Fic này là do Satoh_Yukari đặt nha.
~*~
"Bố ơi, bố! Ngày xưa... bố mẹ quen nhau thế nào vậy ạ?"
Hai mắt long lanh, Natsumi nằm trong lòng bố mẹ mình, đầu dụi dụi vào bụng hai người, hai tay vòng qua eo bố mẹ, thỏ thẻ nói. Em tự hỏi, bố mẹ em ngày xưa như thế nào nhỉ? Họ đã yêu nhau ra sao, giống hoàng tử cùng công chúa trong cổ tích không? Chắc là phải giống rồi. Trong truyện cổ tích, hoàng tử cưới công chúa sau đó cả hai sẽ trở thành vua và hoàng hậu, sinh hạ hoàng tử và công chúa xinh ơi là xinh luôn.
Lucy đỏ mặt, quay sang nhìn chồng, mấp máy môi như thể bảo anh kể đi. Natsu đưa mắt nhìn sang vợ mình, khẽ nhoẻn miệng cười, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Anh nhìn xuống đứa con gái bé bỏng trong lòng, dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm mượt màu hồng nhạt thừa hưởng từ bố.
"Phải đấy, ba mẹ kể đi!" Lucas, cậu con trai nhỏ với mái tóc vàng rực cũng vỗ tay hùa theo, đôi chân nhảy chân sáo khắp phòng, đôi mắt thích thú trông chờ câu chuyện của nhị vị phụ huynh.
Ừ thì, họ đã quen nhau thế nào nhỉ?
Dưới nắng chiều hiu hiu, bóng mái trường năm nào ùa về. Đôi mắt cả hai ngao du vào vùng đất của những mảng kí ức ngày xưa thật đẹp biết bao nhiêu. Trang vở trắng, chiếc bút mực nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Nét chữ hoa thân thương yêu kiều diễm lệ như chủ nhân nó hiện lên trên mặt giấy sáng, bật lên bao nhiêu là những hoài niệm khi xưa.
Lucy khi ấy là nữ sinh tiêu biểu của lớp 11 nọ.
Cô xinh đẹp, rực rỡ với mái tóc vàng óng như một đóa hoa hướng dương, dịu dàng như một bông thạch thảo hiền hòa với thứ mùi hương nhè nhẹ. Cô là người khiến vô vàn chàng trai ngẩn ngơ mỗi khi trông thấy, là tên người nhận ở góc những bức thư tình được đặt vào hộc bàn nhỏ mỗi ngày, cạnh bên luôn đi kèm một nhành hồng đỏ thắm màu môi.
Bất kì chàng trai nào cũng muốn có được trái tim của cô - nàng công chúa trong mơ. Họ khát khao được trở thành hoàng tử - mơ ước được đặt lên bàn tay trắng mềm thon thả một nụ hôn nhẹ, nói lên những lời ngọt ngào đường mật, mong ước được cùng đôi phương sánh bước trên lễ đường, cùng nhau sống một cuộc đời sung túc mà bình yên. Hay chỉ đơn giản là muốn cùng cô siết chặt tay, dưới tán sân trường nhẹ nhàng ôm vào lòng, như được thưởng thức một đóa hoa tươi đẹp.
Natsu cũng không ngoại lệ.
Anh là một nam sinh, bình thường và kém nổi bật. Anh học chẳng giỏi, lại hay bị bạn bè trêu chọc vì mái tóc hồng kì quặc và cả thói quen làm thơ nhạt nhẽo. Phải, Natsu chỉ biết thả lòng mình qua những bài thơ, qua con chữ bay bổng, anh dìm mình vào trong biển cả của chữ nghĩa, từng dòng thơ mang theo làn tóc mềm mại dịu êm của người con gái anh yêu, là vẽ lên màu mắt nàng, là âm thầm dõi theo đôi môi anh đào thân thương.
Ừ thì, là anh yêu...
Chàng thi sĩ nhắm nghiền mắt, cứ để tâm hồn mình mộng mơ như thế, phiêu bồng nơi thế giới của riêng mình, viết nên tình thơ về anh và em, cùng nhau dưới một mái nhà, sống quãng đời nhạt nhẽo nhưng lại yên bình biết bao. Tình cảm thầm kín cứ êm đềm mà trôi đi, trôi theo từng âm, thả theo từng vần.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Oneshot》(NaLu) Thi nhân cùng nhành hoa
Fanfiction"Cảm ơn em..." "Không, em phải cảm ơn anh mới phải!" Vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Vì đã đem những vần thơ lãng mạn ấy làm thổn thức trái tim em. Vì cho em biết yêu, biết dũng cảm...