Sao em không bắt đầu yêu đi ?
Em đã từng thích một người, em đã từng có một mối tình đơn phương. Nhưng tất cả đã sụp đổ và giờ em không thể thích ai nữa rồi.
Em cũng muốn để ai đó bước vào đời mình tự nhiên và lâu dài như mối tình đầu của em. Nhưng em không thể, không ai có thể giúp em vượt qua nỗi ám ảnh về tình yêu của chính mình.
Em không muốn kể cho ai chuyện này đâu vì nó thật xấu hổ. Vậy mà em vẫn lựa chọn nói ra, bởi em biết đâu đó trong em cần sự giải toả.
*
Sao em không bắt đầu yêu đi ?
Em không vội vàng đến thế vì em vẫn tin vào tình yêu đích thực. Em vẫn tin vào một ngày nào đó, khi ông trời thực sự muốn ném em cho ai đó, ông sẽ đưa đến một người khiến em yêu ngay lập tức.
Em biết điều đó thật viển vông, viển vông như cái cách em ao ước được sở hữu chú chó Husky của mình khi em mười lăm tuổi và mẹ em thì không hề thích động vật vậy.
Em thừa nhận rằng điều em nói giống như một lời bao biện cho sự lười nhác đi tìm tình yêu của mình, nhưng em rất vui vẻ với sự bao biện này.
*
Sao em không bắt đầu yêu đi ?
Em không có thời gian cho chuyện yêu đương. Em còn rất nhiều việc, deadline của em luôn dồn dập, cơn buồn ngủ luôn ngăn em chạy đi chơi.
Em không có thời gian dành cho yêu đương. Em luôn lấp đầy thời gian biểu với bạn bè và công việc, em nhận ra một mình không tồi tệ. Em không quá quan trọng việc có thêm hay không một người mới bước vào đời mình.
Mọi người bảo em quá trẻ để yêu đương và em cũng nghĩ như vậy. Mặc dù bạn bè em luôn nói thiếu tình yêu thời đi học như canh thiếu muối, nhưng em thấy ổn, em luôn quá bận rộn để nghĩ đến việc có người yêu.