Bệnh nhân của Minatozaki

1K 73 16
                                    

Thật tồi tệ khi mà từ nhỏ đã không biết mặt bố mẹ, người thân của mình ra sao nhỉ ?

Không đâu....

Vào năm Minatozaki Sana 3 tuổi, bố mẹ của cô đã bỏ rơi cô ở trong trước cổng cô nhi viện, theo lời của các sơ ở đó là vậy

Vào những ngày đầu cô khóc ầm trời đòi bố mẹ nếu không thì quậy phá đập đầu khắp nơi và một trong những sơ ở nơi đó nói một câu khiến cô im bật

" Sẽ chẳng còn bố mẹ nào nữa và con cần phải tự lập "

Có lẽ đó là một câu nói phức tạp đối với một đứa bé 3 tuổi nhưng cô hiểu được một điều rằng từ khi ở đây cô đã không còn bố mẹ

Khi cô lên 5 thay vì ngồi ngóng trong sẽ có người đến đón hay là chơi đùa cùng nhau như những đứa trẻ khác thì cô bắt đầu học và viết chữ

Vì kinh tế ở cô nhi viện có hạn nên bọn trẻ ở đây không thể đến trường

Dù sao bọn chúng cũng không ham học gì

Hiện tại cô cũng đã 25 tuổi, một nhà tâm lý học trẻ, không hiểu sao lúc trước cô lại chọn ngành tâm lý học

Ngồi dựa trên chiếc sofa êm ái ở phòng làm việc, đưa chân gác lên mặt bàn ngước nhìn trần nhà

Trầm tư suy nghĩ gì đó

Chắc phải tô màu hồng cho cái trần nhà

Đang mê man suy nghĩ về cái trần nhà màu hồng thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cô nhíu mày một cái và lên tiếng

" Vào đi "

Phía sau cánh cửa là một cặp vợ chồng già và một cô con gái ? Chắc không đâu vì nhìn đôi vợ chồng đó cũng khá già rồi, đây chắc là cháu gái của họ

" Tôi có thể giúp gì cho ông bà ?"

Chỉnh sửa lại tư thế ngồi rồi nghiêm túc nhìn 3 con người đang yên trên 3 chiếc ghế nhỏ ở trước mặt mình

" Tôi biết nhà tâm lý Minato- "

" Hãy vào thẳng vấn đề chính "

Nghĩ cô bất lịch sự cũng được nhưng cô chỉ mới vừa xử lý xong một người bệnh đang muốn thư giãn thì đột nhiên lại được nhận ca bệnh mới

Đôi mắt của cô giờ chỉ muốn yên giấc nồng thôi

" Cháu gái tôi là Chou Tzuyu, bị mắc hội chứng sợ người lạ, nó đã không thể giao tiếp với người khác nó trở nên sợ hãi khi nhìn thấy con người và điều đó đã làm nó không thể nói chuyện trong một thời gian dài, tôi mong cô Minatozaki có thể giúp nó "

" Đó là nghĩa vụ của tôi, nguyên nhân là gì ? "

Ông lão ra hiệu cho bà lão dẫn cô gái nọ ra ngoài, khi nghe tiếng đóng cửa ông mới chậm rãi kể lại

" Nó bị mất bố vào năm 6 tuổi, mẹ nó đã dẫn một người đàn ông khác vào ở cùng căn nhà, người đàn bà đó cùng người tình thay phiên nhau đánh đập hành hạ nó, nỗi sợ của nó dần lớn khi năm nó 16 tuổi, người đàn ông đó đã có ý định cưỡng bức nó, nó đã vùng vẫy trốn chạy nhưng không thành, nó đã bị tên đó bắt lại đánh đập vì tội bỏ trốn, vì không chịu được nên nó đã cắt cổ tay rất may vì mẹ nó còn chút lương tâm đưa nó vào bệnh viện "

Đẩy nhẹ gọng kính, xem ra bản thân cô thật may mắn khi không có bố mẹ

" Tôi rất lấy làm tiếc đối với việc cô ấy trải qua, tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy "

" Để hộ trợ cho việc điều trị hiệu quả tôi có thể nào dẫn cô ấy về nhà của tôi ? "

Ông Chou suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu, cháu ông cũng đã 20 rồi không thể ở mãi như thế được, lỡ một mai hai người mất thì Tzuyu sẽ làm sao ? Chi bằng lần này đặt trọn niềm tin vào vị tâm lý Minatozaki này

Nhận được sự đồng ý, cô soạn ra một bản hợp đồng và đưa cho ông Chou

" Rất vui khi được làm việc với ông "

Sana nở một nụ cười xã giao rồi bắt tay với ông Chou nhưng trong lòng khóc thầm, chưa được nghỉ ngơi là phải tiếp tục làm việc, tiền nhận vụ lần trước còn chưa dùng xong nữa mà

" Đến khi nào thì tôi có thể đưa cháu của tôi đến nhà cô ? "

" Vào ngày mai "

Ông Chou vừa rời khỏi căn phòng, Sana liền vứt cặp kính qua một một bên và thả tự do rồi xuống sofa

Nhất định sẽ sửa trần nhà thành màu hồng

-----------------------------

Đến ngày hôm sau, cô đã chuẩn bị tươm tất cho bệnh nhân mới của mình thì mới dám nghỉ ngơi và nghe một bài mashup của TwiceBlackRed

Toàn idol cô thích, cô còn xây hẳn một căn phòng riêng chỉ để trưng bày album và lightstick trong đấy

Oh yes, lại có tiếng gõ cửa vang lên làm phiền sự feel nhạc của Sana

Khuôn mặt không được mấy thân thiện đi ra mở cửa, là vợ chồng già hôm qua và cô cháu gái

Cô bé sợ sệt nhìn cô, tay nắm chặt lấy cánh tay của bà Chou

Trong cô đáng sợ lắm sao ? Ai cũng bảo rằng cô đẹp nghiên thùng đổ nước mà

" Làm phiền cô chăm sóc đứa cháu gái tội nghiệp này của tôi"

" Đây là bệnh nhân của tôi và tôi sẽ chăm sóc em ấy "

" Tiểu Du ngoan, ở đây vài hôm bà sẽ đến đón cháu "

" Không..muốn "

Một màn chia ly đẫm nước mắt thật cảm động, thay vì đồng cảm rơi nước mắt cô lại ngáp lên ngáp xuống...biết sao được tình trạng sinh lý của mỗi người mà

" Bà...bà ơi "

" Thôi đủ rồi, theo tôi từ giờ nơi này là nhà của em "

Nắm lấy cổ tay em kéo vào trong, mặc cho sự chống cự từ em, cô vẫn quyết lôi em vào bằng được, cho đến khi quý cô họ Chou đã ban tặng lên tay cô bị dấu răng

Đau chết cô

" Nếu em còn không yên phận, tôi không chắc rằng bản thân tôi sẽ không làm gì em đâu "

Giờ thì im bặt rồi, như vậy từ đầu có phải tốt hơn không, cô đã phải buông lời hăm dọa

" Đây là phòng của em "

Cô vặn tay cầm từ từ mở ra

Bên trong là hai chú cún con và một chú mèo nhỏ đang nằm chơi đùa trên chiếc thảm lông ở giữa căn phòng

Có hiệu quả rồi, bằng chứng là sắc mặt của em đã tốt hơn không còn u ám như trước nữa

Ừ thì sợ con người không sợ con vật nhưng con người cũng là động vật bậc cao mà

Quý cô họ Chou đây thật phân biệt đối xử

----------------------------

Mình hông chắc rằng đối với fic này mình sẽ viết một cách nghiêm túc, cuốn hút người đọc mình chỉ viết theo cảm tính thôi








[Satzu/Bhtt] Chou Tzuyu Và Minatozaki SanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ