2

1.3K 127 8
                                    


Sau khi giá thành, bọn người kia vui vẻ cầm tiền chạy đi, Karma tiếp tục bị đưa đi tắm, những người làm việc ở nơi này đều là trai, bởi vì để tránh bọn họ đụng chạm vào "món hàng" nên việc tắm táp chỉ định cho các cô gái.

Karma bị bọn họ khai ly hết quần áo, cậu cũng không có một chút ngượng ngùng, chỉ tranh thủ thưởng thụ bồn tắm lộ thiên và sự săn sóc của các cô gái.

"Anh mặc vào bộ quần áo này, sẽ có người sắp xếp nơi làm việc cho anh."

Một cô gái đưa cậu bộ quần áo, không hẳn, nhìn nó giống như...

"Tại sao tôi lại mặc những thứ này!!!"

Mặc một chiếc quần dây tình thú, chỉ che được pee pee, cả mông cũng cảm thấy lạnh, bởi vì cậu la hét khiến mọi người dường như thiếu kiên nhẫn, nhưng cậu lại là "món hàng" bà chủ đặc biệt căn dặn không được động tay vào, bọn họ đành tìm cho cậu chiếc áo sơ mi đen dài đủ để che khuất chiếc quần con gợi tình kia.

"Mau mang vào phòng đặc biệt, đợi các boss đến lựa người, mi đó, chắc chắn kiếm được cả bộn tiền cho ta đấy."

Bà ta nhéo lên má cậu, giọng điệu chua hoa, vẫy vẫy chiếc khăn lụa trên tay, bảo đám người đưa cậu vào một thùng xe container được chuẩn bị trước, bên trong ngoại trừ giường lớn, còn có một cái tủ loại vừa, chân cậu bị xích vào một thanh sắc tròn được hàng dính trên thùng xe, cậu loay hoay thật lâu cũng không thể tìm cách thoát ra, hì hục ngồi trên giường, vừa ủy khuất vừa tức giận đập đập lên giường.

"Ư aaaaaaa!!!"

*Cạch*

Cửa thùng xe bị mở, Karma lại tiếp tục bị lôi đi nơi khác, họ thả cậu vào một cái gông sắt lớn, bên trong còn có mấy cậu bé cô bé nhỏ hơn cậu, lớn tuổi hơn cậu vẫn có lác đác mấy người.

"Anh ơi, chúnh ta sẽ chết đúng không?"

"Không, chỉ cần em phục tùng họ, họ sẽ yêu thương em."

"Em sợ lắm huhuhu..."

"N...nè..."

Karma lên tiếng, cậu e dè nhìn đám người mặc trên người những bộ trang phục thoáng mát đến nổi giống như không mặc gì.

"Chúng ta...sẽ bị đưa đi đâu?"

"Chúng ta sẽ trở thành những mặt hàng, nếu được boss lựa chọn họ sẽ làm tình với chúng ta..."

"Nè cho tôi ra đi!! Làm ơn cho tôi ra!!!"

Karma nghe đến hai chữ làm tình mặt mày liền tái nhợt, cậu vươn tay ra khỏi gông sắt, cố gắng nếu kéo một người gần đó mà hét lên.

"Tôi...tôi sẽ cho anh tiền, mau...mau thả tôi ra đi..."

"Đến giờ rồi, mang ra ngoài đi."

Người phụ nữ kia xem chiếc đồng hồ quả quýt đang cầm trên tay, vẫy vẫy chiếc khăn lụa.

"Vâng."

Tấm rèm đỏ bao trùm lên gông sắt, rồi bị đẩy đi, hơn mười phút thì chiếc xe dừng lại, tấm rèm bị kéo ra, xung quanh là một đám người đeo mặt nạ, thoáng nhìn đều là những tên tai to mặt lớn, mái tóc đỏ nổi bật giữ đám người, khiến cậu trở thành tiêu điểm gây chú ý.

""Hàng mới" sao? Thật xinh đẹp."

"Màu tóc đặc biệt thật đấy."

"Làn da kia sờ vào chắc chắn sẽ như cầm quả trứng luộc, thật mê người."

"Bà chủ, giá của người này như thế nào."

Đám đông bắt đầu láo nháo, chủ yếu bàn tán về Karma, cậu nhìn một đám xung quanh, ánh mắt dừng lại một người đàn ông cao lớn, thân hình chuẩn mỹ nam, vai rộng eo nhỏ, cơ ngực còn thoáng lộ ra dưới lớp áo sơ mi đen, người này cao chừng hơn mét tám, tay áo vắt trên khủy tay, đôi tay thon dài cho vào túi và nhìn chằm chằm cậu. Hắn ta đội cả một cái mặt nạ sói bao quanh đầu, chỉ nhìn thấy được từ vai trở xuống, nhưng khí thế này khiến xung quanh cảm thấy áp bức.

Bà chủ nhìn đến hắn thì gượng cười một cái, vẫy vẫy tấm lụa trên tay, gương mặt toát lên vẻ khiêm nhường, nhìn đã biết người này đang rất sợ hãi.

"Ai nha, giá gì chứ? Còn không thấy "món hàng" đã bị người khác nhìn trúng rồi sao? Mau, mau đem "món hàng" về giường đi.

Bà chủ bảo hạ nhân mang cậu về thùng xe, sau khi Karma được đưa đi thì người đeo mặt nạ sói kia cũng lẫn vào đám đông biến mất, lúc này bà chủ mới thở phào một cái, người này, thật sự mà nói kiệm lời đến mức muốn cả thế giới hiểu ý mình mặc cho mình không nói câu nào, nếu không phải bà nhanh mắt nhìn thấy hắn nhìn trúng "món hàng" mới, để "món hàng" kia bị người khác lấy trước, nơi này của bà chắc chắn sẽ không trụ được đến ngày mai.

Hạ nhân biết ngay bà chủ đang ám chỉ người mang mặt nạ sói đang chỉ định "món hàng" này, liền luyến tiếc không thôi, xinh đẹp như thế này cơ mà, lí do bọn họ luyến tiếc không chỉ có như thế, còn thương cho "món hàng" mệnh ngắn này. Những "món hàng" sau khi bị người mang mặt nạ sói kia chỉ định, sau một đêm liền chỉ còn là cái xác khô, đến một giọt máu cũng không còn, ở đây mạng người không quan trọng, chỉ cần chi ra một số tiền lớn, bà chủ liền coi như không có gì, mà tên đó mỗi tháng lại "giết" đi năm sáu người, đều là những "món hàng" chưa ai chạm qua hoặc là "món hàng" mới.

[AsaKar] Mang Em Về SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ