one shot

707 112 11
                                    

- đại ca, đều nhốt vào kho hết rồi!

Tên đại ca khi nghe đứa cấp dưới báo cáo xong, nhàn nhã gật nhẹ cái đầu. Hắn phóng xuống đống thùng gỗ bạc màu, cho tay vào túi rồi ung dung bước đi.

- mấy cậu nhốt gì vào kho hàng thế???

Giọng nói trong treo trẻo của cậu bạn học Kim Seok Jin vang lên. Và đáng lí ra, cậu ấy không nên xen vào việc này.

Tên cầm đầu dừng bước, quay mặc về phía Kim Seok Jin, tiến tới trước mặt đối phương. Hắn áp sát gương mặt điển trai nhưng lại có một vết sẹo nằm xéo ở má lại gần cậu. Ung dung trả lời.

- nhốt người đấy! Ngon thì lại mở ra tôi xem thử nào Kim Seok JIN!

Ơ làm gì căng thế, người ta chỉ bâng quơ hỏi cho vui thôi mà....

- Yoongie..không dám, không dám. Tớ chỉ đi tìm xem cậu đang ở đâu để đưa cơm trưa thôi...thật không nghĩ lại nghe được sự việc này...

Hắn chú ý hộp cơm hồng trên tay Seok Jin. Xem ra tên này không nói dối. Yoongi giật lấy cơm từ tay anh rồi quay mặt. Hắn đi làm đám đàn em cũng không dám ở lại, trước khi đi vẫn không quên quẳng cho cậu một câu.

- mau về lớp đi, đừng để tôi biết cậu làm điều gì không đúng với luật lệ của tôi.

“đừng để tôi biết cậu làm gì không đúng với luật lệ của tôi!! Có một câu mà cứ nhãi mãi cậu không chán hả Yoongie!!!”

Bóng dáng bọn Yoongi đã khuất xa tầm nhìn của Seok Jin, cậu bạn liền ngay lập tức chạy đến chỗ kho hàng ngay.

- thách tôi mở, tôi mở thì cậu làm gì tôi hả Yoongie!!

________________________

Buổi tan tầm vào lúc 6 giờ chiều, Kim Seok Jin sãi bước với túi thức ăn tiến về kí túc xá.

Nhưng lạ ở chỗ, hình như hôm nay Yoongie bạn cùng phòng của cậu chưa về à? Sao phòng ốc lại tối thui thế này!!

- về rồi hả Kim Seok Jin!!

Tiếng nói vừa dứt, Yoongi từ đâu đưa tay tóm gọn lấy eo thon Seok Jin kéo gịt vào trong. Tay kia hắn tìm đến chỗ công tắc bật điện lên và đá sầm cửa lại.

- he..hello Yoongie..

- ngậm miệng lại!

Seok Jin bị hắn nạt cho một câu liền im thinh thít. Bộ cậu làm gì sai à.

(Anh tui mau quên nhỉ!)

- tôi đã bảo cậu đừng làm gì liên quan đến luật lệ của tôi mà.

- ơ..nhưng mà mọi người nếu trong tối như vậy sẽ ngộp ngạt lắm..

Khỉ thiệt!! Cậu ấy quả là một người quan tâm đến người khác. Nhưng lần này lại quan tâm không đúng lúc rồi.

- cậu đang đùa giỡn với tôi hả?

- ý..ý cậu là sao Yoongie...?

Hắn đẩy ra Seok Jin ra giường, gương mặt đanh lại vò đầu tức tối nhìn thẳng mặt cậu rống lên.

- tôi chấp nhận cho cậu làm bạn trai tôi, chứ không phải làm mẹ tôi! Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần rồi mà Kim Seok Jin. Đừng tỏ vẻ mình là người cứu nhân độ thế nữa. Nếu cậu thích đùa giỡn với tôi như vậy, chúng ta nên chia tay đi.

- Yoongie...

- ngay từ đầu tôi đã nói với cậu. Tôi là một đứa mang đầy rẫy tội lỗi trên người. Nhưng cậu vẫn kiên quyết ở bên. Và tôi!!! Chấp nhận cậu, không phải để cậu thích làm gì thì làm!!

Seok Jin nghe đến đây liền bật khóc, tên lưu manh này có phải hết thương cậu nữa rồi không!!! Làm gì lớn tiếng  dữ vậy.

Sóc nhỏ buông túi thức ăn, nhào vào trong lòng ngực Yoongi khóc nức nở giải thích.

- người ta làm vậy là tốt cho cậu chớ bộ...cậu có biết lúc đó thầy hiệu trưởng đang đến để giải quyết vấn đề mà cậu gây ra không...tớ phải xin lỗi từng người một và cầu xin họ đừng khai ra cậu, để tên Yoongie ngốc này không bị nhà trường kỉ luật...tớ có muốn làm trái ý cậu đâu...nếu tớ muốn đùa giỡn thì Seok Jin tớ đâu phải ngày ngày chăm sóc cho cậu....nếu tớ muốn quậy phá cậu thì tớ đâu có đứng yên nhìn đàn em của cậu dùng côn đánh gãy tay bạn học Lee...Yoongie à~...cậu không thương Seok Jin nữa hả?....

Min Yoongi nghe Seok Jin cứ thút thít chôn đầu vào ngực mình, môi chu chu khi nói làm hắn bật cười.  Suy cho cùng con sóc nhỏ này vẫn chỉ sợ hắn hết thương cậu thôi. Vì Seok Jin là người cưa đổ tên đầu gấu này mà.

Yoongi đưa tay nâng hai má bánh bao của cậu người yêu ngước lên nhìn mình. Hắn cuối người, dùng miệng nuốt chững cặp môi của Seok Jin vào trong, thưởng thức. Lúc lâu sau dứt ra, Yoongi bế thốc Seok Jin lên giường của cả hai. Nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lên trên mi mắt của cậu người yêu.

- nếu lần sau có vậy, phải nói cho tôi biết. Hiểu không? Đừng im lặng rồi lặng lẽ làm một mình như vậy!

- nhưng mà Yoongie vẫn thương Seok Jin đúng không!!

- vẫn thương!!

Sóc nhỏ mừng quýnh đè ngã hắn ra giường. Cậu hôn lên vết sẹo dài trên má Yoongi.

Mọi người có thể chê vết sẹo này xấu. Nhưng Seok Jin lại thấy nó đẹp vô cùng. Vì đây chính là vết sẹo để lại do Yoongi đã cứu sống Kim Seok Jin. Từ đó, sóc nhỏ liền đem lòng yêu thương và bám chặt tên đầu gấu này luôn.

- hôm nay định nấu gì đấy tôi phụ cậu!

- không cần!! Hôm nay tớ nấu cậu, Yoongie!!!!


24/05/2020

Đăng sớm hơn giờ dự định💜 sẽ có phiên ngoại nè 💜 love you.

[ YoonJin ] SinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ