- Anh ... Anh thật ra ... Jiyeon à anh..._ L lấp bấp nhìn Jiyeon nói , không được một câu hoàn chỉnh
Jiyeon vẫn không nói chỉ im lặng nhìn L tay chống cằm ra vẻ suy tư
Hít một hơi thật sâu L mới bĩnh tĩnh nói:
- Jiyeon à, như em đã biết anh và Doyeon đã từng hẹn hò?_L ngưng lại một chút nhìn Jiyeon thấy cô gật đầu L mới tiếp tục_ Anh đã nói với giới truyền thông và mọi người là bọn anh đã chia tay , nhưng ... thật ra anh và cô ấy chưa từng chia tay. Nhưng từ khi gặp em , em làm mọi thứ xáo trộn, anh thật sự... thật sự không hiểu cảm xúc anh đối với em là gì và cảm giác của anh đối với Doyeon là gì? Em biết không anh rất hoang mang , anh thật sự không biết phải làm gì?Nhưng ... từ lúc thấy em cùng Seungho cười cười nói nói , anh thật sự rất bực bội và tức giận , ngay từ lúc đó... anh đã nhận ra đối với Doyeon chỉ là thương hại , là thấy có lỗi, còn đối với em là yêu. Anh thật sự , thật sự nhận ra anh đã yêu em rồi , rất yêu. _ Myungsoo nói dài như thể một bài thuyết trình ngoằn ngèo , và để ý từng khung bật cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt kia , anh nói bằng ánh mắt chân thành , bằng cả trái tim anh , anh mong Jiyeon biết điều này, biết anh đã yêu cô như thế nào
Jiyeon im lặng nhưng trên môi từ khi nào đã xuất hiện lên một nụ cười hạnh phúc , và khoé mắt cũng ươn ươt rơi giọt nước mắt trong suốt xuống , từ đầu cô chỉ định giởn với anh nhưng nghe xong những lời anh nói lúc đầu cô thấy bực sau đó thấy vui và cuối cùng thì thật sự hạnh phúc.
Jiyeon bỗng dưng đứng dậy , vội quệt giọt nước mắt , khiến Myungsoo ngỡ ngàng đưa vội bàn tay nắm lấy tay cô
- Jiyeon điều anh nói là sự thật _ anh nói giọng đầy hoang mang
Jiyeon quay lại nhìn Myungsoo và ôm chầm lấy anh
- Babo !
- Hở? _ Myungsoo ngây ngốc trả lời
- Em nói anh thật ngốc ! ...Em có nói là không tin anh sao ?_ Jiyeon nói và cười mỉm khi đang ôm anh , siết chặt vòng tay ôm anh hơn cô nói tiếp _ Em tin anh Myungsoo ! Nên anh đừng lo ! Lúc anh mệt mỏi hay dựa vào em được chứ ? Chàng ngốc!
- Anh thật sự cảm ơn em , em cũng phải nhớ bên cạnh em đã có anh rồi nên không cần sợ gì cả , mệt mỏi hãy dựa vào anh anh không ngại làm cái gối để em trút giận bởi Anh yêu em, Cô ngốc của anh !_ Myungsoo mỉm cười hạnh phúc , đúng chỉ cần Jiyeon tin mọi thứ đều không là gì cả mọi người nghĩ gì mặc kệ Jiyeon nghĩ gì mới là quan trọng
' Park Ji Yeon em thật sự rất quan trọng trong anh đó '
- Vậy chúng ta là cặp đôi ngốc sao ???_ Jiyeon buông Myungsoo ra hỏi , ánh mắt nheo lại đầy tinh nghịch
- Đúng vậy , ngốc nhất luôn đó ! Nên cô ngốc như em phải chăm sóc suốt đời mới thông minh lên được!_ Myungsoo cũng đáp lại nghịch ngợm sau đó đưa tay ra xoa đầu Jiyeon
Hai người họ cứ cười cười nói nói như vậy nhưng hai bàn tay kia không bao giờ rời nhau , bởi họ sinh ra là thuộc về nhau , cứ như vậy đi ra khỏi quán khuôn mặt hai người lúc nào cũng mang nụ cười đậm màu hạnh phúc , nhưng ...
- Yah! Anh đứng lại cho em ! Myungsoo anh dám kêu em là heo sao ???
- Anh xin lỗi anh nhầm , phải gọi em là bã xã khủng long mới đúng yeobo dino à~~~~
________
Thật sự rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này sau này mình sẽ ra đều đều( maybe) khi nào mình quên các bạn làm ơn rep nhắn giùm mình nha :( bảo đảm trong vòng 365 ngày tới nhất định sẽ có chap
Đùa thôi trong vong ít nhất 1 tuần mình nhất định sẽ ra chap và tặng cho cái người đã nhắc mình
Sự lạnh lùng của các bạn là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mình nên làm ơn quan tâm mình một chút please ~~~~
Everybody fighting~~~~~~