🍉III: Lục tổ tông xong đời rồi🍉

2.1K 161 21
                                    

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

- Còn không phải? Ngài nghĩ lại xem 4 năm nay tôi có ngày nào được yên hay không?

Lục Dữ Kỳ cứng họng, hắn có thể nói gì? Còn phản bác được sao?

Đúng là tự làm bậy không thể sống.

Mấy năm qua vẫn luôn mang suy nghĩ Lâm Hân Di thích mình đến chết đi sống lại, cậy mạnh làm càn làm bậy bắt nạt cô, bây giờ vỡ lẽ ra do hắn não bổ?

Ai mà biết sẽ có chuyện này chứ?

- Để tôi kể chút cho Ngài nhớ nhé.

23 tuổi Lâm Hân Di bắt đầu làm ở Lục thị, mà 20 tuổi chưa tốt nghiệp xong Lục Dữ Kỳ bị bắt trở về tiếp quản gia nghiệp.

Có bao nhiêu chuyện hắn không biết, làm sai thì cũng không cần làm gì, có Lâm Hân Di chống đỡ giúp thu dọn tàn cuộc sạch sẽ.

Vì cô vẫn luôn nhẫn nhịn, nên vị tổ tông này làm tới.

- Không cần.

Lục Dữ Kỳ chưa tiếp thu được chuyện trước mắt, giọng run run.

Hẳn là cú sốc tinh thần không hề nhẹ.

- Vẫn là nên nhắc lại. Ôn chút chuyện xem tôi còn có thể thích ngài sao?

Lâm Hân Di mỉa mai.

- Ngày đầu tiên đi làm, ngài chống đối chủ tịch hắt cho tôi một ly cà phê nóng. Ngài nhớ không?

Lục Dữ Kỳ hơi cúi đầu, không dám đối diện với Lâm Hân Di.

- Dự án đầu tiên được nhận ngài không suy nghĩ chút nào phá hủy, ai là người cúi mặt đi xin lỗi từng đối tác? Ngài cần mặt mũi, tôi không cần sao?

Tôi nhẫn nhịn bao lâu nay, cuối cùng cũng có ngày được nói ra.

- Họp cổ đông ngài ngủ gật lên xuống, ai là người bị khiển trách?

Lục Dữ Kỳ cúi đầu càng thấp.

- Ngài đập phá địa bàn người ta, đánh con người ta sứt đầu mẻ trán, đêm hôm tôi phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh ngài. Ngài bao nhiêu tuổi rồi hả?

Vì sao không biết suy nghĩ. Những cái việc làm ngu ngốc đó ảnh hưởng đến bao nhiêu người....

- Còn chưa kể đến vì ngài luôn làm theo cảm xúc không quan tâm đến ai mà tôi vạ lây thay ngài ăn một cái tát giữa bệnh viện, về nhà còn bị phu nhân gọi điện thoại khiển trách.

- Ngài vẫn dửng dưng không có gì. Sao ngài không nghĩ, tôi cũng là người, chứ đâu phải con chó của ngài, muốn làm gì thì làm?

Quả thật đúng là có hơi nặng lời, nhưng Lâm Hân Di thật sự bị nghẹn bùng phát, khó mà thu lại được.

- Tôi....

- Câm miệng. Tôi chưa nói xong.

Ngài vểnh tai lên mà đón nhận cơn thịnh nộ của tôi này.

- Đề án thiết kế, dự án mới, những cái thứ đó vốn dĩ do ngài làm. Ngài lại không làm, để sát ngày dành lại cho tôi, ngài nghĩ xem, lúc ngài đang ăn chơi đàm đúm, ai là người thay ngài giải quyết những cái đó? Chưa kể đến, tôi là phụ nữ. Giấc ngủ quan trọng đến nhường nào.....

|NP|《Trợ Lý Nhỏ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ