"Nhà giàu quá cũng không vui cho lắm."
Câu đấy là từ mồm anh thiếu gia Lý Đế Nỗ mà ra. Còn người ta hỏi vì sao không vui thì Lý Đế Nỗ chỉ biết ôm ly rượu Whiskey Macallan Fine and Rare 1926 (*) mà thở dài.
Anh Lý Đế Nỗ đây là con út trong gia đình quyền quý họ Lý bao hết các khu dịch vụ tại Sài Gòn. Từ nhà hàng, khách sạn tới rạp chiếu phim hay khu mua sắm phức hợp, đã nằm ở Sài Gòn thì không của nhà họ Lý cũng là của họ hàng nhà họ Lý. Nói chung là kêu Lý Đế Nỗ ngậm thìa kim cương ăn bát vàng từ bé cũng chẳng điêu gì. Hơn nữa anh còn là con út.
Con út thì sao? Thì anh không phải lo học ngày học đêm để sau này ông già quăng cho mấy khu to to còn biết mà quản, anh không phải cắp đuôi đi sau lưng ông già từ bé tới mấy buổi tiệc gặp đối tác, và quan trọng hơn hết, anh không bị giục cưới. Gì chứ mấy chuyện đó có Lý Minh Hưởng lo rồi.
Đời cả, ai bảo sinh trước một năm chi cho khổ vậy, Lý Đế Nỗ cười vào mặt anh trai mình. Lý Minh Hưởng trúng số độc đắc y chang tên, hưởng hết chuỗi dịch vụ du lịch to nhất của dòng họ cùng một cuộc hôn nhân sặc mùi phát triển kinh tế. Còn Lý Đế Nỗ đắc ý nắm trong tay chuỗi phòng tập thể hình như ý thích, ăn cơm vừa đủ sang, sống đời vừa đủ nhàn, bồ bịch trai gái cứ thuận theo tự nhiên mà thay, hếch mắt nhìn ông anh cưới từ năm 20 tròn trĩnh.
Vốn là anh cũng tận hưởng cuộc đời lắm. Con người cả mà, tiền không mua được hạnh phúc chứ có tiền thì chắc chắn có niềm vui. Niềm vui của các cậu ấm cô chiêu khác thì là chơi hàng hiệu, chơi thể thao nhà giàu, chơi bài chơi bạc, chơi đồ,... Thì niềm vui của anh Lý Đế Nỗ đây là chơi đùa với tình cảm của người khác.
Tiếng thơm của anh lừng lẫy đến mức giới nhà giàu khắp mọi miền đất nước đều tìm tới Sài Gòn ngó qua thử, ngó xong rồi tình nguyện làm niềm vui của anh luôn, tại anh ngon. Anh vừa có tiền vừa có sắc, ngon lành thế thì anh cho em làm niềm vui bao lâu cũng được, em chịu cả. Đấy là dân chơi nói thế chứ ông già anh nói có con khỉ chứ tao để mày đem tiền đi nuôi thêm cá chép. Đó là phút đánh dấu khoảnh khắc anh hết tận hưởng cuộc đời bơi trong Việt Nam Đồng.
Năm 38 tuổi, ông già bảo Lý Đế Nỗ đã quá đát để chơi bời ong bướm bên ngoài rồi, lo mà ổn định gia đình đi không tao quăng mày ra khỏi nhà họ Lý. Lý Đế Nỗ kèn cựa bảo khi nào ba bế con lên được rồi hẵng mong mà quăng, thế là ông già vỗ tay ba cái kêu bốn anh bảo vệ đô con vào thị phạm cho anh thấy ông không làm được thì tiền ông làm được. Vậy là Lý Đế Nỗ ngậm ngùi dạ một tiếng với ông già.
Kết quả, anh được quăng cho một cậu người yêu.
Cậu người yêu này là ai anh còn chẳng biết. Gia thế thì ngang hàng với anh đấy, mặt mày thì hôm hẹn hò mới gặp, tuổi tác chỉ nghe được ông già bảo là trẻ. Anh cảm thấy rất là vô lí. Tại sao kêu anh quá đát để chơi bời ong bướm rồi lại quăng cho anh cậu người yêu trẻ tuổi là thế nào? Ông già anh bị dở hơi tuổi già à?
Lý Đế Nỗ mang nỗi bực dọc đấy vào thân mà xịt một mớ nước hoa, quần áo chỉnh chu, tóc tai vuốt vuốt để đi gặp cậu người yêu trên trời rớt xuống. Ít ra phải giữ cái danh ngon trai nhất Sài thành, chứ không phải ông anh trâu già nào đó ham hố muốn gặm cỏ non. Được của còn là gặm nghiêm túc, gặm lấy hôn nhân làm mục tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trâu già thích gặm cỏ non | NOHYUCK
FanfictionTrâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Em là trai trẻ còn sắt son, còn anh là liều thuốc bổ. Siêu OOC, cốt truyện teenfic nhảm nhí.