Trong phòng ngủ của Kí túc xá 127, có một con mèo đang cuộn trong trong chăn, ai kêu bảo gì cũng không thèm ra. Lâu lâu lại rên ư ử, ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường.
Đình Hựu bước vào phòng, leo lên giường ôm chầm lấy cuộn bông Lý Thái Dung
"Thái Dung, đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi"
"Em đi ra đi, anh không muốn nói chuyện với em"_Thái Dung kéo chăn trùm cả người lại, quay mặt vào phía tường, từ chối tiếp chuyện
"Thôi mà Dung, em đâu cố ý đâu chứ? Với cả đều là người một nhà, anh ngại cái gì chứ"
Lý Thái Dung nghe xong liền tức giận, ngồi bật dậy đạp Kim Đình Hựu xuống đất
"Chính vì là người một nhà nên anh mới ngại đấy!!! Em nghĩ người nhà thấy cảnh ân ái ngoài ban công không ngại sao? Tên ngốc Kim Đình Hựu"
Đình Hựu bò dậy, mếu máo
"Quán Hanh bảo hôm bữa nó với anh Tư Thành cũng làm ở ban công, nghe bảo thích lắm, nên em cũng muốn thử cảm giác lạ một chút"
"Anh đã bảo có làm thì làm trong phòng rồi mà, một hai đòi ra ban công, anh Thái Nhất nhìn thấy, anh không biết phải đối mặt anh lấy như thế nào đây này!!"
"Anh lo gì chứ? Anh Nhất với anh Hạo còn làm nhiều chỗ táo bạo hơn nhiều"_Đình Hựu bĩu môi
"Anh không cần biết, em cút ra cho anh"
Đình Hựu lủi thủi ra ngoài, nhìn như con cún mới bị chủ mắng vậy.Đình Hựu ấm ức cuộn tròn một cục trên sopha, tất cả là tại Quán Hanh đã xúi bậy cậu, tại Quán Hanh mà Thái Dung giận cậu, tất cả là tại Quán Hanh, cậu phải bảo Tư Thành cắt cơm cậu ta mới được. Hừ!
Thế là Đình Hựu nhấc máy gọi cho Tư Thành thật
"Alo, anh Đổng, bạn Hoàng nhà anh xúi bậy em làm Thái Dung giận em rồi này"
"Quán Hanh? Nó xúi gì em?
"Nó xúi em làm làm tình với anh Dung ngoài ban công. Rồi anh Thái Nhất thấy, giận em tới giờ luôn"
"..."
"Anh nói xem, không phải tại họ Hoàng nhà anh sao? Anh phải đòi lại công bằng cho em"
"..Hah..Haha, để anh sang khuyên anh Thái Dung giúp em nhé?"
"Thật á? Vậy có gì anh nhắn tin an ủi anh ấy giùm em nhé, anh ấy không chịu ra ăn cơm luôn, mà ảnh không ăn cơm là không nấu cơm, không có cơm đồng nghĩa em cũng không được ăn, em đói muốn xĩu rồi đây này"
"Anh biết rồi, vậy đã nhé"
"Vâng, tạm biệt anh Thành"
Nói chuyện với Tư Thành xong Đình Hựu lại cuộn tròn trên sopha lướt điện thoại. Rồi tự nhiên Thái Dung mở mạnh cửa phòng ra, nhìn có vẻ tức giận, cầm dép bông ném vào người Đình Hựu, Đình Hựu giật mình hét lên
"ÁAAA, anh ơi em sai rồi, có gì từ từ nói"
"Kim Đình Hựu, em muốn anh tức chết có đúng không? Anh đang muốn giấu nhẹm chuyện đó đi rồi mà em còn đi kể với Tư Thành, anh đang muốn kiếm cái lỗ chui xuống rồi này"_Thái Dung leo lên người Đình Hựu, dùng gối đánh liên tục vào cậu
"Đau em Thái Dung, huhuhu, em sai rồi, Thái Dung đừng đánh nữa mà"_Đình Hựu dùng tay đỡ, rên rỉ xin tha
Thái Dung nhìn thằng nhóc đè mình trên giường mỗi ngày nay bị đánh la oai oái vậy thì cũng mềm lòng không đánh nữa, nhưng giận thì vẫn giận
"Hừ, hôm nay cắt cơm, nhịn đói đi"_Thái Dung nói rồi bỏ vào phòng
Đình Hựu khóc không ra nước mắt, rõ ràng người bị cắt cơm phải là Quán Hanh, nhưng sao bây giờ lại là Đình Hựu bị cắt cơm thế này T^T Một người 5 bữa một ngày chưa tính ăn vặt như Đình Hựu đây như vậy là quá đáng lắm rồi T^T Ai đó cứu Hựu vớiiii
Đình Hựu rón rén vào phòng, lại gần ôm chân Thái Dung đang đứng dọn phòng
"Anh ơi đừng giận Hựu nữa, sau này Hựu cái gì cũng nghe lời anh, đừng giận Hựu nữa mà"
"..."
"Dung ơi...Hựu biết sai rồi, Hựu không nên cãi lời anh, đáng lẽ không nên đòi làm tình ngoài ban công"
Thái Dung tức đến nỗi vai run run. Biết sai rồi có cần lặp lại cái cụm từ 'Làm tình ngoài ban công' đó không ?
"Dung...?"
"Hừ!!"_Thái Dung thoát ra khỏi vòng tay Đình Hựu, đi thẳng một mạch
"Dung ơiiiiiii, Hựu sẽ làm việc nhà màaaaa, đừng bỏ Hựuuuu"
Có vẻ hấp dẫn ? _Dung khựng lại
"Em sẽ sửa mấy món đồ bị hư anh bảo màaaa"
Nói tiếp đi, anh đang lung lay đây. _Thái Dung quay lại, tựa cửa nhìn nhóc đang đau khổ cầu xin dưới đất, nhướng mày
"Em...sẽ nghe lời anh mọi việc"
Thành giao!
"Vậy thì ra đây, sửa cho anh cái đồng hồ hôm bữa em làm rơi"_Thái Dung ngoắc tay
".........Dạ"_'Không lẽ tất cả sự chân thành của em chỉ bằng cái đồng hồ thôi sao?' Hựu buồn nhưng Hựu không nói
.
.
.
.
.
.
.
.
Hì hục cả buổi Đình Hựu mới sửa xong cái đồng hồ so chính mình hỏng, đã vậy còn bị quẹt qua mảnh thuỷ tinh vỡ chảy máu cả một đường dài. Nhưng Hựu rất vui, vì sao á? Vì bị thương chút xíu nên mới được anh bồ chăm lo thế này này.
Hựu một tay chống cằm mỉm cười ôn nhu nhìn anh, một tay đưa ra cho Thái Dung băng bó. Ù uôi, vẻ mặt lo sốt vó của Dung đáng yêu chết đi được.
"Em nhìn cái gì? Có đau không?"
"Dung của em băng bó cho em thế này tất nhiên là em không đau rồi, sướng chết đi được ấy"_Hựu cười đến híp 2 mắt lại
"Đồ khùng"_Thái Dung ngượng ngùng quay đi chỗ khác"Không đau đúng không?Em qua đây, sửa tiếp cái này"
"Agh, tự nhiên đau quá, vừa nãy không đau sao tự nhiên lại đau thế này"_Hựu ôm lấy bàn tay bị thương, lăn qua lăn lại trên ghế sopha
Thái Dung cười lớn, lại xoa đầu Đình Hựu
"Được rồi được rồi, không sửa nữa, đau lắm phải không?"
"Đúng rồi á, Hựu đau lắm"_Hựu chu chu môi ra làm nữa với anh
"Anh biết rồi, anh....."
Ọt ọt ọt ọt ~~~
Đình Hựu xấu hổ, vùi mặt vào lòng anh cho đỡ ngại
"Anh nấu gì cho Hựu ăn nhé?"
"Dạ"_Hựu gật gật đầu
Aigooooo, đáng yêu thế này~
YOU ARE READING
|NCT| |ONESHOT| 21 x 21 (Imagine)
RomanceCũng là về tất cả thuyền trong NCT nhưng mà truyện này là mình tự nghĩ ra, còn truyện kia là lấy từ các moments thật của mấy anh ^^•