Chương 1

35.9K 790 21
                                    

Trong phòng tối tại một căn biệt thự gần biển, có tiếng rên rỉ thút thít cầu xin của một thiếu niên cùng tiếng da thịt đang va vào nhau.

Ân Ngôn: "Ư... Hức... Dừng... Dừng... Lại...Hức... Ư... Hu..."

Giang Nghiêm Phong đang luân động: "Gọi tên tôi!"

Ân Ngôn đau đớn vô cùng đang cố gắng để nhớ ra tên của cái người đang dày vò mình.

Giang Nghiêm Phong: "Hừm, không nhớ, vậy để tôi cố gắng hết sức để làm em nhớ."

Nói xong Giang Nghiêm Phong rút phân thân của mình ra khỏi người Ân Ngôn, giây phút vật nam tính kia ra khỏi người làm cho Ân Ngôn như sắp chết đuối mà gặp được phao cứu hộ, lúc này Giang Nghiêm Phong nâng người Ân Ngôn lên đi xuống giường ép lưng Ân Ngôn vào tường đối mặt với hắn sau đó đem cự vật nam tính to lớn của mình mạnh mẽ thúc vào trong người Ân Ngôn.

Ân Ngôn: "A... Hức... Không... Không... Đừng... Mà... Hu hu."

Giang Nghiêm Phong mạnh mẽ ra vào: "Tôi nói lần cuối cùng, tôi tên Giang Nghiêm Phong!"

Ân Ngôn đau đớn tay ôm cổ Giang Nghiêm Phong: "Giang... Nghiêm... Phong... Tôi... Xin... Anh... Dừng..."

Giang Nghiêm Phong gương mặt bớt lạnh lại: "Đợi giải quyết xong đã, tôi còn chưa bắn cái nào."

Ân Ngôn nghe xong chính là bất lực tên này đã trong người hắn lâu lắm rồi tại sao vẫn còn chưa xuất, bản thân Ân Ngôn đã mệt rã rời mà Giang Nghiêm Phong lại không có suy giảm, thật là không biết làm sao.

Ân Ngôn cố gắng dùng tay đang quàng trên cổ Giang Nghiêm Phong trụ bản thân không tuột xuống quá thấp, nếu xuống thấp quá cậu sẽ rất đau. Giang Nghiêm Phong cũng biết ý của Ân Ngôn nên hai tay đang ôm chân của Ân Ngôn cũng dùng lực nâng đỡ giúp, dù sao Giang Nghiêm Phong cũng biết đây lần đầu của Ân Ngôn.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu đột nhiên Giang Nghiêm Phong giữ nguyên tư thế bế Ân Ngôn đè lên giường luận động càng lớn hơn.

Ân Ngôn: "A... A... Đừng... Ra bên trong... Làm... Ơn..."

Giang Nghiêm Phong: "Em không có quyền từ chối tôi."

Ân Ngôn lắc đầu lia lịa: "Không... Hu... Hu... Không cần..."

Giang Nghiêm Phong động thân mạnh mẽ đạt tới cao trào, xuất bên trong người của Ân Ngôn mà Ân Ngôn hơi lây người muốn thoát Giang Nghiêm Phong liền mạnh tay giữ lấy mông cậu không cho. Cứ như vậy hắn xuất toàn bộ vào người Ân Ngôn, Ân Ngôn bất lực buông lơi người.

Giang Nghiêm Phong vẫn để phân thân của mình trong người của Ân Ngôn, đỡ Ân Ngôn nằm ngăn ngắn trên giường rồi ôm lấy cậu.

Ân Ngôn khó chịu trong người: "Lấy ra, tôi khó chịu."

Giang Nghiêm Phong lạnh lùng: " Một là chúng ta tiếp tục làm chuyện vừa rồi, hai là để như vậy rồi đi ngủ."

Ân Ngôn trừng mắt: "Anh!"

Giang Nghiêm Phong: "Em còn khí lực nổi giận vậy chúng ta tiếp tục, dù sao mới có một lần tôi vẫn chưa thỏa mãn."

Ân Ngôn không nói gì, nhắm mắt lại.

Giang Nghiêm Phong cười đắc ý cũng nhắm mắt ngủ.

Tuyệt Đối Chiếm Giữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ