Lão Tam

61 3 0
                                    

Mai Hương viện.
Hôm nay Mộ Dung Lệ vẫn theo thường lệ dùng bữa ở đây. Tâm tình của hắn hôm nay đặc biệt tốt nên kêu nàng mang rượu lên uống. Hương Hương thấy hắn có vẻ không bài xích chuyện uống rượu hoa quả nên từ ngày chuyển về đây sống, nàng cũng liền ngâm vài hũ rượu mơ. Rượu mơ vàng óng, hương thơm thoang thoảng, còn chút dư vị ngọt ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi, quả là thích hợp cho buổi tối ngày hôm nay.
Ăn tối xong, Mộ Dung Lệ nắm tay Hương Hương đi dạo quanh hồ. Lúc hắn đề nghị, nàng có chút khó hiểu, rốt cuộc là hôm nay hắn ăn nhầm phải cái gì ư? Lại còn đi dạo nữa chứ? Ông trời ơi mấy tháng nay con không dám chọc vào tổ kiến lửa nữa rồi kia mà?!?

Mộ Dung Lệ im lặng, bởi vì chẳng biết nói gì nên hắn lúc thì nhìn hồ nước, lúc lại quay sang nhìn nàng. Này cái đồ hỗn trướng kia, lão tử bỏ thời gian vàng bạc của lão tử ra để đi dạo với nàng mà nàng lại bày ra cái bộ mặt gì đây?
Đồ hỗn trướng nhà nàng không lên tiếng trước thì đừng mong ta nói gì cả.

"..."
Xung quanh tĩnh lặng, tựa như nghe được cả nhịp thở của đối phương.

"Hầu hạ ta tắm rửa!", Mộ Dung Lệ nói. Mẹ kiếp, lão tử đứng đây đủ lâu rồi đấy! Đồ vô tâm vô phế!
Hương Hương nhúng tay thử nước, chắc chắn nước đã đủ ấm mới gọi Mộ Dung Lệ vào tắm. Nàng vừa kỳ lưng cho hắn vừa suy nghĩ. Hôm nay Mộ Dung Lệ có chút lạ lạ? Đôi tay nhỏ nhắn vừa chậm rãi dừng lại một nhịp, đã bị đôi tay rắn chắc nắm lấy.
"Nghĩ gì thế?", con mẹ nó nàng đã nghĩ gì thế? Mẹ kiếp nàng thử nghĩ đến người khác xem???
Hương Hương cắn môi, thấp giọng: "Vương gia...hôm nay...lạ".
Mộ Dung Lệ ngẩn ra một giây, đứng dậy từ trong bồn tắm, giữ chặt eo nàng ôm đến bên giường.
"Vương gia, người còn ướt, sẽ bị cảm mất", Hương Hương lúng túng.
Mộ Dung Lệ cúi xuống hôn môi nàng, quyến luyến hương vị trên cơ thể nàng: "Sinh cho ta thêm một đứa nữa nhé?". Rồi chẳng để Hương Hương trả lời, Mộ Dung Lệ đè nàng xuống, vươn tay cởi y phục, trong phòng ngập tràn ý xuân.

Hương Hương bị giày vò cả đêm, nàng tựa đầu trên vòm ngực rắn chắc của Mộ Dung Lệ, dần chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Lệ đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng, khẽ nói: "Hương Hương, khi nào thì nàng mới sinh lão tam cho ta?".Đáp lại câu hỏi của Mộ Dung Lệ chỉ có tiếng thở đều đều.
Mẹ kiếp, lão tử đang thật tâm hỏi nàng mà nàng lại dám ngủ trước??? Con mẹ nó, lão tử không cho nàng ngủ.
Hương Hương bị hắn chọc cho tỉnh cả ngủ, lúc này mới nhớ, hình như hắn có hỏi nàng một câu thì phải?
Mộ Dung Lệ nhắc lại lần nữa: "Ta nói, lúc nào nàng sinh lão tam cho ta, giờ ta đang ở nhà, nàng sinh con bây giờ thì ta mới nhìn thấy được chứ!".
"Vương gia, chuyện này thiếp không quản được". Hương Hương thầm nghĩ, nếu nàng quản được việc đứa trẻ đến lúc nào, nàng nhất định sẽ không để Tiểu Kiệt sinh ra trên núi!
"Hừ". Nàng không quản được thì chẳng lẽ ta quản được chắc???

À, có khi chuyện này lão tử ta quản được đấy!!!
Sau buổi tối hôm ấy, ngày nào Mộ Dung Lệ cũng nghỉ lại Mai Hương viện, đêm nào Hương Hương cũng bị hắn nhấc lên đặt xuống, trời gần canh ba mới bắt đầu được ngủ. Mộ Dung Lệ ôm Hương Hương, nhìn nàng từ trên xuống dưới, con mẹ nó, càng nhìn lại càng thích mắt, làn da trắng như đậu hũ, lại mềm mại như nước, đôi môi nhỏ nhắn, gò má trơn loáng. Thấy phía dưới lại bắt đầu có cảm giác, Mộ Dung Lệ thầm than, mẹ kiếp, không thể ngờ trong đời lão tử lại có chín năm không gần nữ nhân.
Con mẹ nó, hẳn chín năm đấy, tinh lực của lão tử ta!!!

Đông Phong Ác - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ