Tôi sinh ra ở một thị trấn nơi thời gian đã chết.
Một thị trấn ghét sự thay đổi, một nơi cứ thế ngoan cố tuân theo nhịp độ bản thân, nơi mà ngay cả sự trì trệ của dòng chảy thời gian cũng được coi là một nét yên ả, thanh bình. Thị trấn này mãi không thay đổi không phải vì nó không thể mà là ngay từ đầu đã không hề có ý muốn thay đổi rồi. Cứ thẳng thắn và cứng cáp hệt như một chiếc xương đùi vậy. Mội thứ tại thị trấn cứ nằm yên trong vô tận, khiến người ta có cảm giác ngay cả trái ti của những con người nơi đây cũng đã ngừng đập từ lâu.
Tôi yêu cái thị trấn này. Tuy nhiên, cảm giác bế tắc cùng dòng chat ngưng trệ ấy đôi lúc làm tôi cảm thấy nghẹt thở. Đấy là cho đến khi tôi gặp được " cô ấy ".
Lướt qua những ngôi đền cổ nhất trong thị trấn, từ đền Nagayama, chùa Daitou, chùa Tennis đến nhà Myouzen, băng qua hàng cây cổ thụ trải dài mấy trăm mét các cây phong, du, tần bì, tôi liếc mắt nhìn sang những tòa nhà cổ còn sót lại từ thời khai hoang, bản thân thì vội vã tiến về phía trước.
Đi qua con phố cổ, không lâu sau, trước mắt tôi đã là một khoảng không xanh um. Phía trước là một cây cổ thụ đã gần 150 năm tuổi. Bên cạnh đó là một cây du cũng lâu đời không kém và một cây hoa anh đào bung nở trong gió xuân, những cánh hoa rung rinh trong gió.
Một căn biệt thự màu trắng lấp ló đằng sau, trông như đang được bao bọc trong hàng cây cổ thụ đó. Nhìn những tàn tích tổng thể của căn biệt thự, có thể nói rằng đây là một công trình kiến trúc bằng gỗ lấy phong cách thuộc địa ( một phong cách kiến trúc theo kiểu nhà cỏi điển Châu Âu. Phong cách này du nhập từ Châu Âu sang Mỹ năm 1600. Dạng nhà theo phong cách này thường đối xứng với cửa lớn nằm ngay giữa và có khoảng dân khá rông.) làm chủ đạo, và đã được xây dựng ít nhất một trăm năm về trước. Nổi bật trên màn gỗ màu trắng là khung cửa sổ lắp nổi phía ngoài được sơn màu đen đối lập, không khó để nhận ra thiết kế cực kỳ trau chuốt của chúng. Cửa chính được trang trí bằng kính màu họ tiết đồng tiền tinh thất bảo ( một dạng họa tiết truyền thống của Nhật Bản, được vẽ bằng các hình tròn đè lên nhau, cân xứng và móc nối với nhau. ) kiểu nhật xếp chồng lên nhau, một tòa kiến trúc được xây dựng rất có hồn với Phong cách Đông-Tây phương kết hợp. Dùa khắp ngóc ngách của căn nhà đều in hằn những dấu vết tàn phá của thời gian, nhưng tòa cấu trúc vẫn phát ra một sự hiện diện lạ kì.
Căn biệt thự trông như kiểu bị nuốt chửng trong khu vườn xum xuê những cây cổ thụ nhưng không ai có thể rời mắt khỏi cái màu trắng tinh khôi nổi bật đó được. Và chủ nhân của căn biệt thự này chính là " người mà ai cũng biết là ai đấy ". Đi cùng với nét đối lập mãnh liệt chính là một sự quyến rũ chết người.
Gạt bớt những tán cây trường xuân hình mái vòm, tôi tiến vào khu vườn dọc theo lối đi lát đá rơi đầy những hoa bồ công anh. Nhìn từ bên ngoài khu vườn trông thật xinh đẹp, nhưng có vẻ do không được chăm sóc cẩn thận nên bên trong có chút lộn xộn. Đi sâu vào trong, tôi cẩn thận lách qua kẽ hở của hàng cây mọc xum xuê bị không bị vướng vàng mạng nhện hay những cánh cây chìa ra. Và rồi " cô ấy " đứng đó, giữa khoảng đất trống của khu vườn.
Chiếc áo sơ mi trắng tắm mình trong những tia nắng xuyên qua kẽ lá, trở nên trói lòa rực rỡ.
Cô ấy đứng quay lưng về phía tôi, không chú ý tới sự xuất hiện của tôi mà chỉ chăm chú nhìn vào gốc cây anh đào cổ thụ. Dáng người cô hơi cao so với nữ giới bình thường, thân hình hợp xướng với cốt cách kiêu hãnh, cô chỉ cần đứng đấy thôi cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn, riêng mỗi tấm lưng đã đẹp như tranh vẽ.
" Xin chào "Tôi đã định đứng nhìn cặp mông tròn trịa đó thêm một lúc cho đến khi cô ấy chú ý, nhưng do nóng vội, rốt cục tôi không chịu nổi mà lên tiếng.
" Chà, rốt cuộc cũng đến rồi à? Hình như hơi muộn ấy nhỉ?"
Cô vừa nói vừa quay lưng lại nhìn tôi và nở một nụ cười mỉm, điều này khiến tôi cảm thấy quyết định lên tiếng thật là một hành động đúng đắn. Cô ấy đã dạy cho tôi biết thế nào là một nụ cười " tỏa nắng " hay " tươi như hoa". Nụ cười đó thực sự lúc nào cũng rạng rỡ như một đóa hoa, rọi sáng như ánh dương, đẹp đến chói lòa, một vẻ đẹp ngây thơ trong sáng. Nó còn tỏa sáng hơn cả ánh nắng ngày hè.
Một tiểu thư cao quý như thế thì chắc chắn không có chuyện sẽ chạy đến bên tôi rồi, thay vào đó cô gõ gõ nhẹ chân trên mặt đất. Hệt như một đứa trẻ con thiếu kiên nhẫn nhue đang đợi phần kẹo của mình vậy. Vì thế mà lúc nào người chạy vội tới cũng là tôi đây.
" Xin lỗi để chị phải đợi "
" Không sao. Thay vào đó, chị có việc cần nhờ nhóc giúp đây."
" Có việc cần nhờ em giúp ấy hả?"
" Phải, chỉ mình chị thì có chút khó khăn."
Nói rồi, cố hất cằm ra dấu chỉ vài nền đất phía dưới. Tại đó có một chiếc túi vải to đang bọc vật gì đó khá lớn, một thứ chất lỏng đỏ thẫm nhỏ giọt chảy ra từng chút gần bên gốc cây hoa anh đào.
" Cái này là..?"
Tôi lập tức quay mặt do bị một mùi nồng nặc dộc thẳng lên mũi khi vừa bước tới gần. Mùi tanh tưởi chả máu, mùi thối rữa của xác chết, nói cách khác, mùi phân hủy của protein. Rốt cuộc là từ khi nào mà tôi đã quen với cái mùi kinh khủng không thể chịu nổi này cơ chứ?" Chị Sakurako, không lẽ đây là..."
" Tuyệt vời lắm phải không? Nào, mau lại giúp chị một tay đi."
Ngay trước khi tôi kịp nói thêm gì, Sakurako đã quay về phía tôi với một vòng tay dang rộng và một lần nữa mỉm cười. Nụ cười hoàn hảo ấy như mọi khi. Thật xấu hổ nhưng trước nụ cười ấy, cuối cùng tôi vẫn lại đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sakurako và bộ xương dưới gốc cây anh đào
Mystery / ThrillerHokkaido, Asahikawa. Tôi, một học sinh trung học phổ thông bình thường, quen biết với vị tiểu thư đài các sống trong tòa biệt tự kiểu retro tên là Sakurako. Vị tiểu thư ấy có một sở thích vô cùng khó hiểu. Đó là cô ấy " thích xương hơn bất cứ thứ gì...