_Name: Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc | 七年顾初如北
_Author: Ân Tầm | 殷寻1.
Một cái xoay lưng là cả đời người.2.
Có đôi lúc, có những người, một lần ly biệt là cả cuộc đời.3.
Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.4.
Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày.5.
Đẹp quá mức sẽ trở nên không chân thực.6.
Bắc Thâm, nếu năm xưa anh đã từng vì em mà cố gắng, mà đấu tranh thì anh hãy nghe đây, loại phụ nữ như em không xứng để anh... dốc hết chân tình yêu thương như vậy đâu...
[Cố Sơ]7.
"Khách hàng là Thượng đế. Thượng đế bảo cô ăn, cô cứ ăn."
[Lục Bắc Thần]8.
"Công bằng phải do chính mình giành lấy, không phải thứ em đòi hỏi người khác là sẽ có được."
[Lục Bắc Thần]9.
"Chỉ cần là chân lý thì sẽ không phạm sai lầm. Tôi... chính là chân lý."
[Lục Bắc Thần]10.
"Giận đấy à?""Giận thật đấy à?"
"Giận lắm rồi đây."
[Lục Bắc Thần]11.
"Muốn khóc thì cứ khóc thật to, biết không?"
[Lục Bắc Thần]12.
"Thích một người là cảm giác, không có cái gọi là tiêu chuẩn."
[Lục Bắc Thần]13.
"Nếu tôi đã thích thì vì sao lại không được? Tôi không cần cô ấy quá xinh đẹp vì một khi để người đàn ông khác chú ý tới tôi sẽ ghen. Cô ấy có thể không thông minh, vì chỉ cần tôi thông minh là được. Cô ấy có thể không xuất sắc, vì tôi có thể xuất sắc. Cô ấy, có thể không biết chăm sóc người khác thậm chí là không biết chăm sóc bản thân mình cũng không sao, vì tôi có thể chăm sóc cô ấy."
[Lục Bắc Thần]14.
Trong một buổi chiều như thế, em mỉm cười với anh, tuy khác anh nói nhưng anh cảm thấy vì nụ cười này, mình đã chờ đợi rất lâu. Em muốn khóc hãy khóc, muốn cười cứ cười, chỉ cần em vui vẻ. Anh không cầu sâu đậm, chỉ mong bình dị.
[Lục Bắc Thần]15.
"Em muốn bay nhảy là chuyện tốt nhưng phải rèn cho đôi cánh của mình vững vàng đã rồi tính..."
[Lục Bắc Thần]16.
Sau này cô đã hiểu ra, con ngươi ta thường đánh giá thấp sức chịu đựng của bản thân mình. Lúc còn Bắc Thâm ở bên, cô cảm thấy mấy thứ máu me đó thật không thể chịu nổi, lúc nào cũng làm nũng, vô lý dưới sự quản thúc của anh. Thế mà Bắc Thâm đi rồi, không còn ai cho phép cô vòi vĩnh nữa, vậy nên, cô cũng dần quen.Quen một mình tới phòng giải phẫu, quen một mình nghiên cứu tổ chức cơ thể người, quen một mình đối mặt với những cơ quan còn đầm đìa máu kia.