Chương 5

1.1K 97 6
                                    

Tiêu Dao làm việc ở Peace cũng được một tháng rồi.  Dương Thẩm cùng Tuệ Nhi hai người họ đối xử rất tốt với cô. Cuộc sống cũng êm đềm trôi qua không có sự xuất hiện của những người khiến cô chán ghét.
Tiêu Dao còn cười nhiều hơn trước kia nữa. Doanh thu của quán tăng lên đáng kể vì có sự xuất hiện của mĩ nữ mặt lạnh Tiêu Dao.
_22h_
Dương Thẩm lắc lắc cốc pha chế đứng đối diện với cô.

-Tiểu Dao, em nói xem rõ ràng anh đẹp trai như vậy tại sao khách không vì Anh mà đến chứ??

Tuệ Nhi đang lau sàn nhà nghe Dương Thẩm nói vậy liền bật cười một tiếng.

-Thẩm ca, Anh lại tự luyến nữa rồi.

Dương Thẩm thở ra một hơi, tay vẫn tiếp tục lắc lắc cốc pha chế.

-Ai bao bay giờ dân số chủ yếu là nam cơ chứ. Nghe nói tuần này đã có mấy người đến tỏ tình với em đúng không Tiểu Dao?
Tiêu Dao vừa tính doanh thu của ngày hôm nay vừa gật đầu trả lời.
Tuệ Nhi cầm cây chổi lau sàn lắc lắc chạy lại bên chỗ Tiêu Dao, ánh mắt long lanh vô cùng đáng yêu.

-Chị Tiểu Dao xinh đẹp vậy mà. Em là con trai nhất định sẽ theo đuổi chị.

Tiêu Dao cười một cái búng lên trán Tuệ Nhi.

-Nếu chị là con trai thì chị sẽ không theo đuổi em. Em nói quá nhiều.

Tuệ Nhi nhăn mặt phồng má. Khoanh hai tay giả vờ dỗi hờn.

-Đáng ghét lại trêu chọc người ta.

Dương Thẩm run người một cái liền đứng cách xa hai người bọn họ.

-Định chơi les sao hai tiểu cô nương?

Tiêu Dao nhìn đồng hồ. Hết giờ làm việc, tính toán nốt doanh thu trong ngày rồi thay quần áo đi về.
Dương Thẩm thường ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng hoàn toàn bị từ chối. Nhà của Tuệ Nhi ngay đối diện của quán nên dễ dàng đi lại.
Tiêu Dao bắt chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà.
Đeo tai nghe bật một bản nhạc nhẹ. Nhìn ra đường phố về đêm vô cùng nhộn nhịp.

Mẹ Dao Nhi sống rất tốt. Dao nhi sẽ luôn sống thật tốt. mẹ có thấy không?

Trong lòng trống trải đến lạ thường nhưng thà cô đơn còn hơn lựa chọn sai người. Tiêu Dao nhìn lên bầu trời đêm. Khuôn mặt người mẹ cô yêu quý nhất hiện lên mỉm cười nhìn cô. Bất giác từ trong mắt tuôn trào hai dòng lệ vô cùng xinh đẹp.

Thật là nhớ mẹ !!

Cuối cùng cũng đến nhà, Tiêu Dao lau đi nước mắt, không yếu đuối. Phải thật mạnh mẽ.
Cô chậm rãi đi vào nhà thì gặp một vị khách không mới mà đến.
Âu Dương Kì....
Tiêu Dao ôm ngực, dù có trọng sinh nhưng kí ức vẫn còn đó.
Một người bạn chơi với nhau từ hồi còn thay tã, vậy mà chỉ vì một người con gái mới quen mà ra tay với cô.

Âu Dương Kì, tôi cứ tưởng gặp lại sẽ bình thường, ai ngờ trong lòng lại dâng lên cảm xúc sợ hãi mãnh liệt, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh.
Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, gương mặt lạnh lẽo chỉ duy nhất một biểu cảm.
Lướt qua hắn hờ hững 

Âu Dương Kì nhăn mặt, tuấn nhan cau có. Hắn thấy cô lướt qua mình vội vã nắm lấy tay cô càng không ngờ Tiêu Dao phản ứng dữ dội nhanh chóng đẩy tay hắn ra, người run lên một đợt nhẹ.

-Tiêu Dao, sao lại chuyển khoa? Sao lại bỏ nhà đi?Cậu nháo loạn với người nhà nhưng sao cũng gạt tôi sang một bên...

-Âu Dương Kì, tôi với cậu đã không còn như trước. Cậu đừng nên can thiệp vào chuyện cá nhân của tôi. Nên nhớ người gạt tôi ra trước là cậu

Âu Dương Kì bất động đứng một chỗ.
Đúng là từ khi hắn về nước, khoảng một năm trước. Hắn và cô đã không còn thân thiết như xưa. Chỉ vì có sự xuất hiện của Tiêu Nghi Nhi.
Nhưng do cô, do cô vô cớ luôn bắt nạt em gái của mình. Do cô luôn chạy theo vị hôn phu của mình. Do cô chỉ coi hắn là một người bạn. Hắn thật sự rất ghét... Cực ghét... Cực khó chịu.
Một tháng trước nghe nói cô chuyển sang học Mỹ Thuật, Hắn có chút bất ngờ.
Hắn biết cô thích hội họa bởi mẹ cô là một họa sĩ trẻ. Nhưng cô nói cô học kinh doanh để gần hắn. Vậy bây giờ chuyển khoa là sao? Còn việc rời khỏi Tiêu gia???

-Tôi là bạn thân nhất của cậu. Tôi muốn biết....

-Bạn thân nhất?? Nực cười! Bạn thân nhất mà không tin tưởng tôi? Bạn thân nhất mà quay lưng khi tôi khốn khó nhất? Thật hay cho từ "bạn thân". Cậu về đi tôi không muốn nhìn thấy cậu!

Tiêu Dao xoay người không nhìn lại. Chỉ sợ thêm chút nữa cô sẽ thật sự sợ đến phát ngất mất.
Âu Dương Kì nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tiêu Dao đang dần biết mất. Ôm ngực trái cau mày.
Sao lại khó chịu vậy chứ!!

......
___Tiêu Gia_____

Trong thư phòng, Tiêu Hàm đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm. Tay lắc khẽ ly rượu vang. Cả người là hàn khí đáng sợ.
Đôi mắt chim ưng sắc bén nheo lại. Nâng ly rượu nhấp môi.

-Con bé... Sống thế nào?

-Tiểu thư sống rất tốt. Ngoài thẻ tiết kiệm của cố phu nhân, tiểu thư không lấy thêm thẻ khác. Tiểu thư còn chuyển sang học mỹ thuật. Còn nữa, người còn đang làm thêm cho một quán cafe.

-Mỹ thuật?? Thật giống mẹ của nó.

Tiêu Hàm nhìn lên khung ảnh gia đình ba người treo trên tường. Lạc Hiểu...
Tiêu Hàm đi đến bàn làm việc, lấy ra một phong bì có chút cũ nát. Bên trong là những tấm ảnh đã cũ mà ông chưa từng nhìn đến lần thứ hai.

-A Phong, giúp tôi thẩm định mấy bức ảnh này!!

-Vâng thưa lão gia....

Tiêu Hàm ngồi trên ghế làm việc, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương. Nếu như lời của Tiêu Dao nói thì ông phải làm sao??? Nếu năm đó ông cẩn thận tra xét lại kết quả liệu có khác không?
Lạc Hiểu... Lạc Hiểu.... Thật nhớ em...Và tôi là làm sai sao?

.....

Vote and cmt

Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ