3.

666 94 9
                                    

Tháng 5 năm 2013

Haruto biết rõ về căn bệnh của mình từ nhỏ. Chỉ là một năm trở lại đây, bệnh tình chuyển biến xấu khiến cậu phải rời Nhật và đến Hàn Quốc để chữa trị. Haruto chỉ mới là một cậu bé mười bốn tuổi, còn những giấc mơ, hi vọng và hoài bão đang chờ cậu ở phía trước nhưng chỉ vì căn bện tim quái ác đó mà Haruto phải rời xa quê hương để chống trọi và vượt qua căn bệnh quái ác này. Haruto không ít lần thấy mẹ khóc một mình vì lo cho cậu, không nhớ lần cuối ba nở nụ cười là khi nào, gương mặt ba trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Vì thế dù cho có buồn bã và sợ sệt đến mức nào thì Haruto vẫn không thể trở nên suy sụp, cậu không muốn làm cho ba mẹ lo lắng, họ đã quá khổ sở vì cậu rồi.

Sau khi làm xét nghiệm vào buổi sáng như mọi ngày, Haruto trở về giường bệnh. Giường Haruto được đặt cạnh cửa sổ, cậu có thể ngắm toàn cảnh ngoài sân bệnh viện. Những đứa trẻ nô đùa, những cụ già tập đi từng bước và cả những chiếc xe cấp cứu lần lượt di chuyển vào, Haruto cầu mong hết thảy mọi người đều bình an.

Một tiếng bíp phát ra từ túi giấy bên dưới giường bệnh, Haruto hơi bất ngờ vì đó không phải là đồ của cậu. Cậu cuối xuống nhặt chiếc túi giấy lên, một tờ giấy nhớ được dán lên với dòng chữ "ba hi vọng món quà này sẽ giúp con không còn buồn chán". Là một chiếc máy nhắn tin, chẳng biết nên vui hay buồn, vui vì Haruto nhận được món quà này từ ba nhưng thật buồn vì Haruto chẳng có nổi một người bạn để mà nhắn tin. Suốt khoảng thời gian đi học, các thầy cô chủ nhiệm luôn thông báo và nhắc nhở về bệnh tình của Haruto cho các bạn trong lớp. Thế nên các bạn luôn dè chừng khi đùa giỡn và động chạm đến cậu, thậm chí còn chẳng muốn chơi cùng vì sợ có chuyện xảy ra. Phần vì Haruto thường xuyên vắng học, có những lúc cơn đau tim bùng phát bất chợt, cậu phải nghỉ học cả tuần.

"Tớ là Jeongwoo, nói chuyện với tớ nhá?"

Đó là nội dung tin nhắn mà Haruto vừa nhận được. Thậm chí cậu chẳng lưu số của ai và cũng chẳng ai biết số của cậu nhưng thật bất ngờ khi có một tin nhắn được gửi đến.

"Tớ là Haruto, rất vui được biết cậu, Jeongwoo à."

Chẳng hiểu làm sao nữa nhưng Haruto thấy Jeongwoo là một người rất đáng yêu. Cái cách em phủ nhận rằng vì thua kèo đám bạn nên mới nhắn tin lung tung chứ không phải là đang rỗi. Jeongwoo bằng tuổi Haruto, em sống ở Iksan, lần đầu tiên Haruto nghe đến cái tên ấy. Jeongwoo bảo đó là một vùng quê, Haruto thật muốn có dịp đến thăm Iksan và gặp em. Jeongwoo bảo Haruto dễ dãi nhưng khen cậu cao ráo và điển trai. Ơ, như thế không phải Jeongwoo mới là người dễ dãi sao? Chưa gặp mặt mà đã khen Haruto cao ráo và điển trai thế này. Nhưng Haruto không dễ dãi sao được, lần đầu cậu có một người bạn, tuy chỉ là một người bạn nhắn tin nhưng cậu vẫn rất trân trọng mối quan hệ này.

/

Haruto thích Jeongwoo, cậu không muốn phủ nhận điều này. Ngược lại cậu muốn nói cho cả thế giới rằng cậu thích Jeongwoo nhiều như thế nào. Đã được hai tháng Haruto và Jeongwoo chẳng nói chuyện với nhau, cậu chẳng muốn mối quan hệ này chìm vào quên lãng chút nào cả.

「hajeongwoo」 can we just talk?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ