1.
Đôi chân thon dài của chàng vắt lên nhau, dáng vẻ đầy kì quặc, nghiêng đầu thì thầm hỏi nữ hầu lúng túng bên cạnh.
"Ta tưởng là con gái của Hầu tước Pearson, sao lại thành thế này?"
Ả nghe thấy, nhưng ả chẳng mấy đoái hoài, nâng tà váy cồng kềnh, cúi chào vị Thái tử đáng kính.
"Diện kiến Thái tử, ta là con gái của công tước Bronle quá cố, Công nương Charles Bronle. Phước lành của ta khi được trở thành vương phi, ý ta là một hậu phương vững chắc cho ngài."
Chưa nhận được lời giải đáp thỏa đáng từ hầu nữ, đôi lông mày cấm cảu nheo lại phật ý, không muốn đáp lại lời chào hỏi quá phần khuôn thước của ả. Charles vẫn khom người, chờ được cho phép của chàng để ngồi xuống bàn bữa chiều đã nguội ngắt. Thật vô lễ, ả không hiểu nguồn cơn gì đã khơi lên sự thiếu thân thiện ấy. Thái tử cọc cằn phẩy tay, thô bỉ một cách ghê gớm. Chẳng thể hiểu nổi Nữ hoàng đệ nhị thấy gì hay hớm ở chàng mà để chàng cái cương vị Thái tử. Hẳn là vì người không có con trai và ngoài Thái tử Luciel ra thì chẳng còn ai mang trong mình dòng máu hoàng tộc, đủ tư cách bước lên ngôi Đại Đế. Dù sao đi nữa thì nó cũng vẫn tai hại làm sao.
"Ôi! Chí ít thì hãy thể hiện niềm hiếu khách mà ngài nên có, thưa Thái tử Luciel kính mến của ta."
Ả mỉm cười đôi phần hợm hĩnh, nhưng cái dáng vẻ kiều diễm của quý tộc đã thấm nhuần vào máu, chẳng thể biến mất. Thái tử Luciel mặt mũi méo mó, dầu gì chàng vẫn cố nói ra vài lời lễ độ giả tạo cho phải phép.
"Nào, lại đây, Công nương Bronle."
Cô ả vuốt món tóc đỏ hung buông lơi, gật gật đầu thích thú. Gia nhân lui ra, để lại cho họ một không gian riêng tư. Ả lấy làm lạ, đây là lần đầu ả gặp Thái tử nhưng cung cách chàng nhìn ả bằng khóe mắt như thể giữa họ có một mối tư thù chưa thanh toán xong.
Trên tổng thể, chẳng thể chê trách Thái tử Luciel ở điểm nào. Về diện mạo, chàng giống một vị thần được tạc ra theo tỉ lệ khuôn thước hoàn hảo, da trắng nhẵn như sứ. Về y phục và tác phong lại có vẻ hào hoa phong nhã, đôi phần cẩu thả nhưng không thể át đi vóc dáng ngay ngắn, đẹp đẽ và mái tóc đỏ rực đặc trưng của hoàng tộc. Gương mặt có nét ủ ê, ngán ngẩm lấp ló sau cái kính gọng bạc nhìn chẳng khác chi chiếc mặt nạ da người, che đi bản tính ác liệt trong chàng. Ả e hèm.
"Mạo muội cho ta nài đôi lời. Ta lấy làm hối hận vì đã làm rầy ngài vào lúc sẩm tối. Hẳn là thật bất lịch sự khi một vị khách không mời mà đến, thay cho vị khách đã được báo trước. Nhưng, ngài thấy đấy, thưa Thái tử."
Ả dừng lời, cố tỏ vẻ bản thân không quá rõ là vội vàng và tọc mạch, chạm nhẹ môi vào ly trà bốc khói. Đoạn mới tiếp lời còn dang dở.
"Ta có thể không kèo nèo gì mà nói rằng, chúng ta đã bị đẩy lên cùng một con thuyền rách nát. Liệu Thái tử có muốn ký một giao kèo với ta không?"
Câu "ngươi cứ nói" thốt ra từ hai hàm răng rít lại và biểu thị cho một tình cảm khác:"Mở miệng nói ra cho nhanh hoặc xéo hẳn đi cho khuất mắt." Ngay cả ánh nhìn đang vẩn vơ trên ô cửa sổ sáng loáng của chàng cũng không di chuyển gì cho phù hợp với lời nói. Và ả cho là biểu hiện ấy đã thôi thúc ả mở lời với vị Thái tử chừng như còn xù xì quá đáng hơn cả ả. Ả gượm lại chốc lát, mang cái tâm thế phớt tỉnh vờ như bất cần, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MM] Black Shuck
FanfictionChúc mừng sinh nhật, Saeyoung. "Một giai thoại về thiên tình sử giữa những kẻ quý tộc tăm tối, lắm lời. Một tình yêu chẳng theo lề thói, chỉ có sự tọc mạch và bất nhã của lũ dân đen." Cảnh báo: OOC = hắc hóa Cốt truyện thuộc quyền sở hữu của tác gi...