Chapter 2.

18 2 0
                                    

4.

"Thật ra chàng cũng không phải là kẻ hung dữ, man rợ như người đời thường nói đâu, hoặc chí ít trong mắt con là vậy, mợ chủ ạ." Ả gối đầu bên chân của mợ, thủ thỉ nhận xét. Mợ chủ đã rất yếu, có lẽ không thể đậu qua đêm nay, mợ sẽ về với vòng tay của Chúa sớm thôi. Mợ chủ là người đã van nài ông Bronle giữ lại đứa con riêng "của lạ" là Charles, chính tay mợ đã trông nom, cho ả ăn sữa với đường vì chẳng có sữa mẹ. Vậy nên đối với mợ, ả vẫn còn giữ lại chút nhân tính cuối cùng. Trên tất cả, mợ là người sẵn sàng tha thứ mọi tội ác dã man của ả hơn ai hết. Mợ nhấc cánh tay suy nhược đang thõng xuống, đan vào trong mái tóc đỏ hung tuyệt đẹp của Charles, thều thào nói.

"Này Charles, khi ta chết, sẽ không còn ai trên trần đời này có thể tha thứ cho sự ngỗ nghịch, bất trị của con được. Đi cầu kinh đi con, và hãy xin Chúa xá tội. Ta chắc rằng có lẽ Ngài sẽ ban cho con một kẻ có thể đủ ấm áp để sưởi ấm con."

Ả không thể dừng cái thú vui say sưa của mợ chủ là tin vào Chúa.

"Không đâu, thưa mợ. Chúa đã ban cho con đúng người rồi. Đó là Thái tử Luciel. Con sẽ nhuộm đỏ bất kì mảnh đất nào bất tuân lệnh ngài."

Ả khép hờ mắt, trịnh trọng đáp lại mợ chủ. Ả đoán, gương mặt mợ như thể sáng lên. Có lẽ mợ nghĩ rằng Chúa đã ban cho đứa trẻ đáng thương của mợ một ân huệ. Buồn thay, ấy không phải là một ân huệ, mà là một bản khế ước với con quỷ dữ trong trái tim rỗng tuếch nọ. Ả ngửa mặt lên nhìn mợ, cười nói.

"Con hát ru cho mợ ngủ nhé? Thử hỏi đã bao lâu con chưa hát cho mợ nghe nhỉ? Thật là một thiếu sót to lớn!"

We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know we'll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
'Till the blue skies the dark clouds far away.

Cuối cùng cũng tới giờ phút chấm dứt những ưu phiền của mợ trên trái đất. Mợ chết lặng lẽ vào một đêm tháng Mười, trong khi để người cháu tựa đầu trên gối bên cạnh lò sưởi. Mợ rời đi giống như "Bảy mươi lần bảy và thứ nhất của thứ bảy mươi mốt". Kể từ lần thứ nhất của thứ bảy mươi mốt, chẳng ai có thể tha tội cho Charles nữa.

Charles im tiếng ôm lấy cổ mợ, thơm vào má mợ và đắp chiếc khăn san ả đã cặm cụi đan lần đầu lên chân mợ. Ả chải gọn mái tóc đã bạc phơ của mợ và nhỏ giọng cầu ước.

"Lạy Chúa, hãy dẫn đường cho những kẻ đã lạc lối. Cầu mong nàng sẽ được về trời, về với vòng tay của người. Chúc mợ ngủ ngon, mợ Bronle."

Thế rồi ả khép chặt cửa, im hơi lặng tiếng rời đi, để lại thi hài mợ chủ quá cố một mình trong căn buồng ấm áp.

5.

Charles gối đầu vào lòng Thái tử Luciel, chàng hôn tay ả như một lời an ủi hiếm hoi và tao nhã nhất mà chàng có thể đem lại. Tuy giữa họ chỉ là một giao kèo ngu ngốc như thể một ván cờ bạc đỏ đen, nhưng chàng vẫn thấy thương cảm cho ả hoặc trong chàng đang tồn tại chút rung động tựa liều thuốc độc mà chàng chối bỏ.

"Ta nghe tin phu nhân Bronle vừa mất. Ta lấy làm tiếc và xin chia buồn với nàng. Ta đã cầu Nữ hoàng rằng hãy để tang phu nhân như quý tộc của nhà Công tước. Và ta chỉ mong rằng nàng sẽ coi đấy là một giọt nước mắt của ta."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MM] Black ShuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ