Kết thúc việc làm, cô trở về nhà, căn nhà đơn giản mà cô thuê để ở trong suốt thời gian làm nhiệm vụ. Mấy năm gần đây cô đã tập ăn đồ ăn như loài người để người khác không nghi ngờ nhưng thực hiện tham vọng của loài người mới là cách duy nhất để Ác quỷ như cô tồn tại.
Trở về không còn một chút sức lực, cô liền đi tắm rồi bắt đầu kiểm tra lịch làm việc cho tên giám đốc. Đề ba hắn có ấn tượng tốt, hắn giao lưu với nhiều ông chủ khác nhau để xây dựng mối làm ăn, nên lịch làm việc gần như kín cả tuần. Đã kín cả tuần nhưng vẫn phải đặt chỗ tại các nhà hàng, các quán bar để hắn qua lại với các cô gái của hắn. Nghĩ đến thôi cũng khiến cô đau đầu. Làm xong việc cô lăn ra ngủ ngay, kết thúc một ngày thiệt dài.
Chưa đến 7 giờ mà ánh nắng đã chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng hồng làm cô bừng tỉnh. Cô nhanh chóng thay đồ đến bến xe buýt, bắt chuyến xe đầu tiên đến công ty. Một ngày có lẽ dài đã bắt đầu như thế.
💎💎💎💎💎
- Ăn chút gì rồi hãy đi con.
- Dạ thôi mẹ, đi để kịp ạ.
- Cà vạt còn chưa thắt đàng hoàng này.
- Cảm ơn mẹ, chào mẹ, con đi.
Anh hôn nhẹ vào má mẹ mình rồi nhanh chóng rời đi. Anh vừa chạy đến bến xe đã nhìn thấy cô. Vẻ đẹp của cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
- Cô thư ký ơi! - Anh vừa kêu vừa vẫy tay.
Cô nghe ai gọi mình, quay sang nhìn. Trí nhớ cô không tốt lắm, một phần cô phải nhớ quá nhiều thứ nên nhất thời không nhớ ra anh, nhưng theo phép lịch sự cô cúi đầu chào kèm theo một nụ cười "quốc dân".
- À, hôm qua tôi đã gửi mail trả lời. Không thấy cô trả lời nên tôi đang định đến công ty xem sao.
Tối qua, anh đã vắt hết các kiến thức làm văn từ lớp 1 đến bây giờ để viết một email trả lời thật lịch sự và khiêm tốn, khôg để lộ sự vui mừng đến tột cùng của mình. Nhấn nút gửi và chờ phản hồi thôi là sáng hôm sau anh có thể ngồi cùng phòng làm việc với con trai của chủ tịch tập đoàn rồi. Nhưng 30 phút trôi qua........1 tiếng.........3 tiếng..........tới lúc anh ngủ thiếp đi và sáng dậy thì email vẫn không có động tĩnh nào.
Nghe anh nói thế cô mới chợt nhớ chiếc email anh gửi, cô đọc và quên mất phải phản hồi. Nói thật thì cô không quan tâm đến bức email ấy lắm vì cô còn có hàng trăm cái email khác quan trọng hơn phải phản hồi.
- Xin lỗi anh nhé, do sai sót của tôi. Thật ra giám đốc đã chuẩn bị bàn làm việc cho anh rồi. Nếu anh đã chỉnh chu như thế thì hôm nay bắt đầu làm việc luôn cũng được. Tôi sẽ tranh thủ sắp xếp công việc cho anh làm quen. - Cô cúi đầu xin lỗi và nhẹ nhàng nói.
- Thế làm phiền cô nhé.
Nói xong, anh và cô bước lên chuyến xe buýt. Mỗi người một nới trên chiếc xe buýt buổi sáng đông đúc, người người chen lấn. Xe chạy được 15 phút thì dừng tại trạm dừng cách công ty 5 phút đi bộ, hoà theo dòng người, anh nhanh chóng xuống xe, khoảnh đầu anh thấy cô còn bị kẹt, bị vài người va vào. Anh nhanh nắm tay cô, dìu cô xuống xe. Một cái nắm tag nhẹ thôi cũng làm tim anh đập rất mạnh. Nói là cảm giác thích thì có thể anh chưa dành cho cô tình cảm ấy nhưng cảm giác rung động trước cô thì anh có. Không phải lần đầu thích con gái nhưng cô mang cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng có một chút sợ hãi khi chạm vào.
Khoảnh khắc anh nắm tay cô, theo lẽ thương cô phải có chút ngại ngùng, đỏ mặt nhưng với anh, cô lại cảm thấy quen nhưng vẫn cảm nhận dường như có một vách ngăn giữa anh và cô. Không phải ranh giới giữa người và ác quỷ mà giữa một thứ không nên tồn tại với ác quỷ.
- À, cảm ơn anh - Cô vừa bước xống vừa nói.
- Đừng khách sao, cô không sao chứ. Con gái đã mang giày cao gót thì không nên đi xe buýt công cộng đông đúc như vậy chứ.
- Cảm ơn anh đã quan tâm. Mua xe phải tốn rất nhiều tiền, làm thủ tục cũng không ít. Phiền lắm, đi xe buýt vẫn hơn.
Hai người vừa đi vừa nói. Không khí hôm không mát mẻ nhưng vô cùng thoáng đãng. Trời bắt đầu vào hè, mọi thứ trở nên ning hơn, làm con người ta cũng trở nên có vẻ nóng tính hơn. Nhưng bầu không khí giữa cô và anh không toả ra một sức nóng nào cả, bầu không khí vô cùng hoà hợp tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra giữa một thiên tội và một công chúa chốn Ác quỷ.
💎💎💎💎💎
- Thưa giám đốc, anh Hoàng đã nhận lời làm trợ lý cho anh, em đã chuẩn bị bàn làm việc của anh ấy gần bàn làm việc của em. Anh thấy thế nào?
- Cô sắp xếp thế nào cũng được. Cô bàn giao trước những công việc đơn giản cho anh ta làm đi. - Hắn vừa đi vừa nói, rồi dừng trước mặt anh, đưa tay ra tỏ ý định muốn bắt tay - Mong sẽ hợp tác với anh vui vẻ, con người tôi tính tình thẳng thắn nên nếu có làm anh mất lòng thì mong anh bỏ qua. Còn nữa, làm được việc thì có thưởng, ngược lại hình phạt là điều khó tránh khỏi.
Anh đưa tay ra bắt tay hắn và điềm tĩnh nói.
- Được làm việc cho anh là Vinh hạnh ngàn năm mới có.
Nói xong, anh và cô bước ra khỏi phòng hắn. Cô sắp xếp cho anh một bàn làm việc vừa đủ to cạnh cửa sổ, cũng gần bàn cô làm việc. Vì ở trên cao nên khung cảnh làm việc vô cùng thoải mái. Thêm việc làm trợ lý cho con trai của chủ tịch thì ngay cả đống hồ sơ cần anh đọc để nắm rõ và phân tích đối với anh là không vấn đề gì. Anh có thể ngồi làm cả ngày, tăng ca cũng chẳng sao.
Lại là bầu không khí yên tĩnh giữa anh và cô. Cả hai đều tập trung vào công việc của chính mình. Cô hết nói chuyện điện thoại thì trả lời email. Lâu lâu có vài nhân viên đến đưa hồ sơ cần kiểm duyệt. Anh thì chỉ chăm lo việc đọc hết đống hồ sơ này đến đống hồ sơ khác. Đôi lúc không khí giữa hai người yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gõ máy hay tiếng lật giấy. Thời gian cứ thể trôi qua.
💎💎💎💎💎
Trời gần chiều, mặt trời đang lặn dần, ánh hoàng hôn xiên qua cửa kính, bao trùm cả khu làm việc. Anh và cô vẫn mải mê công việc của mình. "Ting...." tiếng thang máy làm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô gái nhanh chân bước ra thang máy, đi thẳng tới bàn làm việc của cô
- Jolie, cô nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với tôi.
💎💎💎💎💎
Hết chương 3
Mình xin lỗi vì cập nhật trễ nhưng chương tiếp theo sẽ được cập nhật sớm nhất. Cảm ơn mọi người 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
DEVIL & LOVE
RomanceAnh luôn ủng hộ cái thiện Cô thì theo đuổi cái ác Hai con người ở hai thế giới khác nhau, vô tình gặp nhau, trải qua nhiều chuyện, yêu nhau..... Nhưng bản tính vốn khác nhau liệu hai người có ở bên nhau mãi mãi được không? 📃 Mọi người click vào...