Ngày xưa, thuở còn tấm bé, trước khi đi ngủ, tôi đều hỏi mẹ với một trí óc mơ hồ, rằng:
Mẹ ơi, khi nào ngày mai sẽ đến?
Mẹ tôi chỉ cười hiền, bàn tay xoa đầu tôi, bà hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, kéo tấm chăn lên giữa ngực tôi để giữ ấm, giọng mẹ khe khẽ, êm ái như một bài hát ru tôi hay nghe. Bà giương mắt ra ngoài ô cửa sổ, thanh âm như tan vào hư vô.
Con ngủ một giấc đi, hết đêm nay sẽ là ngày mai đấy.
Tôi ngân tiếng à lên rõ to, mẹ cười bẹo má tôi, ra hiệu bảo tôi im lặng một chút rồi từ từ đi khỏi căn phòng - giờ đây chỉ còn thứ ánh sáng vàng lập loè phát ra từ cây đèn ngủ đầu giường. Cánh cửa gỗ đóng lại cạnh một tiếng, đôi mắt tôi thao láo nhìn lên trần nhà, tôi mong ngày mai tươi đẹp sẽ đến, tôi muốn ngủ thật nhanh, nhưng không tài nào ngủ được khi lòng tôi cứ nao nức về một ' ngày mai ', thì trẻ con mà, chỉ biết vậy là cùng.
Bên ngoài, trăng treo giữa biển sao khơi ngàn, mọi vật đều chìm vào màn đêm ấm áp, những người hoạt động về đêm đi lại dưới những con phố lên đèn, Tokyo hoa mỹ sống dậy khi tôi thiếp đi với niềm tin tưởng vào một ' ngày mai ' cận kề.
Ấy vậy mà khi tỉnh giấc, cứ ngỡ như lời mẹ nói, hết đêm nay là ngày mai sẽ đến, tôi vội vàng chỉnh trang bản thân, tự mình vệ sinh cá nhân, cơ thể bé nhỏ chật vật với bộ quần áo được ủi ngay ngắn. Chạy ù ra ôm lấy chân mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, tôi líu ríu như chú chim nhỏ ban sớm.
Mẹ ơi, ngày mai tới rồi đúng không ạ?
Mẹ chỉ cười, bàn tay lại đặt lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng vuốt ve mái tóc rối tung.
Nào có, hôm nay là hôm nay, con phải ngủ thêm một đêm nữa thì mới đến ngày mai.
Tôi thật sự có cảm giác tôi đã bị lừa vì câu nói vô thưởng vô phạt của mẹ đấy, nhưng tôi không trách bà, bởi cho đến tận sau này chính tôi cũng nhận ra, hôm nay chỉ là hôm nay thôi, còn ngày mai xa vời lắm, biết chăng tôi có sống được đến ngày mai?
...
Tôi năm 19 thích một cô gái, em học dưới tôi hai khóa. Lần đầu gặp em trong một chiều xuân nhẹ nhàng, làn gió thổi tung suối tóc mềm mại đen tuyền, đôi mắt màu trời ráng chiều ánh lên sự ngây ngô của một thiếu nữ đến tuổi mộng mơ. Giữa tầng thượng trống vắng không ai lui tới, em đứng trân, ngước nhìn phía xa xăm đằng sau khung lưới sắt rào quanh, như thể đang tìm cách vượt qua khỏi rào chắn, cất đôi cánh trắng muốt của thiên sứ mà bay đến nơi địa đàng. Hẳn là giây phút đó, tôi đã yêu, yêu một thiên thần giữa sự ồn ã của nhân loại.
Em tên Kamado Nezuko, chính em nói với tôi khi em cảm nhận được, không chỉ có duy mỗi em chốn đây. Nezuko, tôi thầm lặp lại tên em trong đầu mình, trăm lần, nghìn lần, cái tên Kamado Nezuko như hằn sâu vào trí óc tôi. Nhân tiện thì em cũng hỏi tên của tôi nữa, tôi là Sabito, ừ, chỉ là Sabito thôi. Em xoay người bước đến gần hơn, khoé môi chợt mỉm, nhanh như nước lướt, nụ cười của em biến tan vào đâu. Hoàng hôn rực rỡ, ánh dương lưng chừng phía núi đồi, một ngày dài sắp tàn, và hương thơm của em vẫn quẩn quanh khứu giác tôi, hương thơm của mùa xuân muộn màng.
BẠN ĐANG ĐỌC
sabinezu ;khi ngày mai đến
Fanfiction" Tôi mơ về em trong những giấc mơ, về dáng hình em, thanh âm rõ ràng từng ngữ điệu như thể em vẫn luôn ở đây. Khi ngày mai đến, tôi vẫn sống, vẫn tồn tại. Khi ngày mai đến, tôi sẽ nhớ hình bóng em ngày hôm qua. "