Mấy bữa nay Chenle với Jisung cãi nhau rất lớn, tuy bình thường thì hai người cũng hay cãi lặt vặt với nhau nhưng đều là vui, còn lần này thì căng thật rồi.
Chenle còn không thèm xem tin nhắn cậu gửi, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Phải biết rằng Chenle là người rất lý trí, không bao giờ vì cãi nhau giận dỗi mà sẽ tránh mặt đối phương.
Chắc cũng do dạo này Chenle ứng xử kỳ lạ, Jisung trêu một tí đã nhảy dựng lên, cậu thấy bất ngờ thì gân cổ quát lại, sau đó đột dưng Chenle lôi cả đống chuyện cũ ra nói rồi thế là Jisung bị cuốn theo, hai người quát tháo om sòm đến độ anh Jaemin phải mở cửa phòng lấy chổi đuổi cả hai ra.
Còn về việc Chenle ứng xử kỳ lạ như thế nào, Jisung cũng không nói rõ được.
Đột dưng lại tránh mặt cậu. Đột dưng lại không đi chơi với cậu nữa mà đi chơi riêng với anh Jaemin suốt. Tuy ba người cùng phòng ký túc xá đại học cũng khá thân, nhưng hai người thì đã chơi chung từ đầu cấp 3 luôn rồi, ngay cả tắm cũng đã từng tắm chung, Jisung ăn cơm nhà của anh không biết bao nhiêu bữa rồi, tự nhiên nói thay đổi là thay đổi, quay ngoắt 180 độ như vậy cậu làm sao chịu nổi?
Lúc cãi nhau Jisung bí bách quá còn buột miệng nói:
"Nếu không phải vì anh thì em còn lâu mới thi vào cái trường này, sớm biết anh như thế em đã không bao giờ điền nguyện vọng đầu tiên là vì anh!"
Đó là sự thật. Chenle học trước cậu một năm, thi cấp 3 xong vào trường này, sau đó Jisung gạch bỏ ngôi trường mình mong muốn trong danh sách nguyện vọng, thay vào đó trường của Chenle học. Thật ra đến bây giờ Jisung vẫn không hối hận, chỉ là trong lúc nóng giận vô tình nói thế thôi, nhưng Chenle cũng đang nóng giận, mặt mũi đỏ bừng lên rồi im lặng bỏ khỏi phòng, sập cửa vào mặt cậu.
Rồi sau đó hai người không nói chuyện gì nữa suốt cả tuần. Jisung thì ngoài Chenle ra cũng không có ai thân, trong câu lạc bộ dance của cậu cũng may ra có vài đàn anh nói chuyện được chứ trong lớp hoàn toàn không có ai cả. Chenle thì ngược lại, tính anh vui vẻ hài hước, chỉ cần nói chuyện mấy câu là có thêm bạn mới, ai anh cũng bắt chuyện được. Lần đầu tiên trong đời Jisung nhận ra, nếu không có mình, Chenle vẫn luôn sống tốt.
Đột nhiên trong lòng cậu có hơi nhói lên.
Bạn thân muốn từ bỏ mình thì phải làm sao?
.
Hôm nay trời mưa lớn, Jisung nào giờ vẫn không có thói quen cầm theo dù, bình thường tan tiết còn gọi Chenle cầm dù đến được mà nay hai người cãi nhau to cậu không thể gọi anh, anh Jaemin cũng đang bận học rồi, thế là Jisung thở dài đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh.
Hai bên tai Jisung bị tiếng mưa lấp kín, rào rạt rào rạt, mưa rơi dày đặc màn trời, cũng giống như tâm sự của cậu lúc này vậy.
Đột dưng Jisung cảm thấy rất nhớ Chenle, cậu nhỏ lớn khó kết bạn, đến tận cấp 3 đột nhiên được một đàn anh đến làm quen rồi thân thuộc như vậy, Jisung vừa biết ơn vừa thấy lạ lẫm. Thật ra cậu không phải không muốn có bạn, cũng không hề nhạt nhẽo như mọi người thấy, Chenle lúc nào cũng nói cậu rất thú vị, anh có thể nói chuyện với cậu cả ngày không chán. Chẳng qua cậu rất dễ ngại ngùng, cũng không giỏi gây dựng mối quan hệ nên không thể tìm bạn được trừ khi người khác chủ động đến, nhưng vì cậu vừa mờ nhạt vừa chẳng có gì nổi bật nên làm gì có ai muốn tới làm bạn ngoại trừ Chenle?
BẠN ĐANG ĐỌC
jichenji ❧ một ngàn mét hoa rợp trời
Fanfiction⋄ "rung động không giới hạn tuổi tác, không giới hạn giới tính, cũng chẳng hề giới hạn khoảnh khắc. có thể là dưới ánh ban mai chenle cười với cậu, cũng có thể là dưới cơn mưa tầm tã chenle băng qua màn mưa, nghiêng dù về phía jisung đưa cậu về. có...