Chap 6

103 13 4
                                    

Báo .cáo!! Thưa thủy sư, sakazuki- san đã quay về rồi, hiện đang ở cảng tàu!!
Sengoku : Cậu ta làm việc nhanh vậy sao, đáng lẽ công việc này sẽ mất cả 4 ngày mới xong vậy mà mới có 1 ngày mà cậu ta đã xử lý xong rồi!  Mau tập họp các đô đốc và phó đô đốc đến phòng ta, ta cần bàn bạc về 1 số chuyện ở Tân Thế Giới.
Rõ!!!! Thưa ngài!!
Akainu đi thẳng đến phòng sengoku, hắn ngồi vào vị trí nhưng đôi mắt cứ nhìn quanh phòng như tìm kiếm gì đó.
Kizaru: Ne~ Sakazuki, nhiệm vụ lần này cậu lập được chiến công khá lớn đấy!
Akainu bực bội hắn hừ một tiếng, trong lúc mọi người chưa tới hắn hỏi sengoku : Sengoku - san, nhóc Nami đâu rồi!!
Sengoku* soạn tư liệu*: À, nó đã theo aokiji xuống thành phố rồi.
Akainu im lặng.
Kizaru * thích thú* ne~ từ khi nào cậu lại hứng thú với con nít thế sakazuki, thật lạ đó nha~ !.
Akainu : Việc tôi làm không cần cậu quản đâu Borsaliono!!
Sengoku : ưm hưm!! Mọi người đã vào đông đủ rồi vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.
Cuộc họp đang diễn ra suông sẽ thì.
* cạch* cánh cửa được đẩy sang một bên, aokiji bước vào cả người ướt đẫm trên tay đang bế Nami và máu của coi nhóc không người rơi xuống sàn.
Cảnh tượng này khiến cho ai có mặt trong phòng họp cũng kinh ngạc, sengoku nhanh chóng tiến đến chỗ aokiji.
Sengoku * hốt hoảng * : Chuyện gì đã xảy ra vậy, aokiji??
Kizaru cũng đứng dậy đi đến cạnh aokiji: ne~ vẫn ổn chứ kuzan?
- Kuzan - san ,ngài không sao chứ?
Aokiji * thở dài*: con bé đã tấn công người trong thành phố.
Câu nói của aokiji khiến cho các đô đốc và phó đô đốc ở đây ai cũng ngạc nhiên.
Kizaru : Nè ~ làm thế nào mà con bé có thể tấn công được chứ!!
Aokiji : Nói dễ hiểu hơn thì, dân trong thành phố đã tấn công nó trước và nó tự vệ lại bằng cách tấn công họ, khi tôi đến con bé dường như đã mất bình tĩnh, đôi mắt đột nhiên chuyển sang màu đỏ và nó được bảo vệ bằng cát nữa!!
Sengoku vội bế Nami và đặt cô nằm xuống ghế.
Akainu : Mau gọi bác sĩ đến đây mau lên!!
Akainu đến gần đặt tay lên trán cô như muốn kiểm tra vết thương, máu chảy ra rất nhiều, làm loan cả sàn nhà, sengoku thì không thể tin những gì aokiji nói nhưng nhìn như thế này thì chắc chắn là thật.
Nami bỗng vơ lấy tay akainu ôm chặt : -Đau!!! Đừng... Đừng... Lửa.... Lửa... Khôn....ggg, Oni - chan!  Lạnh.....!!
Hắn thấy vậy đành để yên cho cô ôm, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô bị như thế đến khi nghe đứa nhóc này nói lạnh, hắn bế cô vào lòng dùng năng lực của trái ác quỷ của mình, để toả hơi ấm ra vừa đủ cho cô đến mức có thể.
Aokiji : Sengoku - san, thành thật xin lỗi về việc này, tôi thật tất trách!
Sengoku : Không sao cả, cậu cũng có việc phải làm ,ta không thể trách cậu được.
Tiến sĩ vegarpunk nhanh chóng đến phòng sengoku, khi xét thấy tình hình khá phức tạp hắn lập tức sát trùng và băng bó vết thương cẩn thận, quan sát nhịp thở của Nami
Vegarpunk : vết thương cũng không có gì nghiêm trọng chỉ là ngoài da nhưng sengoku - san tôi đã nói rồi ông không được khiến đứa trẻ này kích động được,tuy sở hữu sức mạnh như thế nhưng cơ thể nó rất yếu ớt đấy. À còn nữa thuốc này tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, mỗi ngày cứ bôi lên vết thương sẽ mau lành hơn đấy.
Sengoku : Tôi biết rồi!! Tại đám người trong thành phố đấy.
Cuộc họp bị quản lại do sự cố này, suốt mấy tiếng đồng hồ akainu cứ ôm khư khư cô nhóc nhỏ , hắn nhìn thấy vết thương của cô trong lòng có vẻ xót xa, cô gái nhỏ bây giờ cứ như một con mèo con bị đuối nước mà nằm yên trong lòng hắn, điều này cũng khiến cho hắn dễ chịu hơn 1 chút, trong phòng bây giờ chỉ còn sengoku và 3 đô đốc. Sengoku cứ đi đi lại lại trong phòng lâu lâu thì đến sờ lên trán Nami .
Sengoku * lo lắng* : Cháu không sao chứ Nami??
Aokiji có vẻ trầm tư lo lắng đôi mắt cứ hướng đến nhìn chăm chăm vào cô, kizaru thì thích thú ngồi nhìn cảnh tượng này đang diễn ra nhưng cũng có một phần chú ý đến cô nhóc.
- Ưm... Ư,Oji - chan !!
Nami cựa quậy, đôi mắt bắt đầu mở ra rồi nhìn xung quanh thì thấy mình đang trong phòng sengoku lúc nào rồi, cô nhóc khó chịu đưa tay sờ lên trán hình như bị gì bó lại cảm giác rất khó chịu
Akainu : Nè!! Đừng chạm vào nữa, máu sẽ chảy ra nữa đấy!
Nami giật mình ngước lên nhìn thì thấy mình đang nằm trong lòng akainu.
Nami* hoảng hốt * : akainu - san, tại sao lại ở đây!!
Sengoku mừng rỡ chạy đến bế Nami.
Sengoku: Cháu ổn chứ Nami!  Còn thấy đau ở chỗ nào không??
- Nami * chỉ lên miếng băng trên đầu* : Cái này rất khó chịu!!
Aokiji đến gần Nami đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ : Xin lỗi nhé, tại ta đến trễ nên nhóc mới thành ra như thế này?
Nami im lặng quay mặt chỗ khác có vẻ muốn tránh né aokiji.
Ohh~ Đến bây giờ ta mới được gặp nhóc đó nha~ kizaru nói với khuôn mặt bất cần đời.
Nami nhìn thấy trước mặt là người đàn ông trông khá lớn tuổi hơn cả akainu, mặc trên người một bộ đồ vest sọc vàng và đeo cả kính râm đang chuẩn bị đến gần cô, cô khá sợ hãy khi dạo gần đây khi gặp khá nhiều người lạ nên đã ôm chặt sengoku. Sengoku lại một lần nữa giới thiệu người đàn ông trước mặt với cô nhóc. Kizaru từ đâu trong túi lấy ra một cây kẹo đưa về phía cô.
Kizaru* cười * : Đây là coi như là quà lần đầu chúng ta gặp nhau nha~ ,Nami-kun~
Nami cầm lấy cây kẹo gương mặt có vẻ vui hẳn lên 1 chút.
- Cảm ơn kizaru- san.
Kizaru* xoa đầu Nami* : Nami -kun thật ngoan đó nha~
Vậy là mới lần đầu gặp kizaru đã lấy lòng được cô nhóc nhỏ Nami này.
Nhưng đâu ai biết được tình huống này xảy ra khiến cho những người còn lại trong phòng cảm thấy khó chịu.
Akainu : Tôi xin phép ra ngoài!!
Aokiji: Tôi cũng vậy!!
Kizaru cười : Ne~ sao lại đi hết vậy, Nami - kun vừa mới tỉnh dậy mà.
Akainu : Borsalion, cậu quên rằng mình còn phải huấn luyện đám lính mới kia sao, nếu không có gì ở đây thì cậu cũng nên đi đi.
Kizaru : Sengoku - san, tôi đi nha~
Nói rồi cả ba người đều ra khỏi phòng, Nami cũng khá mệt và thiếp đi trên vai sengoku.
☆★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆
Đã 2 ngày trôi qua.
- A... Đau... Oji - channnn, nhẹ tay thôi!!
Sengoku * bôi thuốc*: Tại sao cháu lại gây chuyện với đám người trong thành phố thế?
Nami : Vì họ bảo cháu là quái vật, bảo rằng cháu nên chết đi?  Oji - chan , có phải cháu không nên tồn tại trên đời này không?  Ai ai cũng sợ  khi nghe đến tên cháu ?
Sengoku khựng lại một chút, đôi mắt nhìn về Nami, tuy lời nói của cô có vẻ bình thường nhưng lại khiến sengoku có chút xót xa về đứa trẻ này.
Sengoku : không ai trên đời này được sinh ra 1 cách vô nghĩa cả, cháu chỉ cần sống và làm việc đúng thì chắc chắn họ sẽ thay đổi cách nhìn về cháu thôi!!
Nami * nắm lấy dây chuyền*: Cháu không muốn yếu đuối nữa cháu muốn trở thành hải quân , cháu muốn mình phải mạnh mẽ và còn phải bắt được Râu Trắng !! Bắt hắn trả giá cho việc hắn đã gây ra với gia tộc!
Sengoku có chút bất ngờ khi Nami nói như thế.
Sengoku*xoa đầu*: Được rồi được rồi! Ta sẽ bàn lại việc này kỹ hơn một chút nhưng trước hết phải trị cho vết thương này của cháu lành hẳn đã!
* cốc cốc*
- Vào đi!!
Akainu bước vào và nói gì đó với sengoku, thế là sengoku giao hộp thuốc và cả Nami lại cho hắn rồi nhanh chóng ra ngoài . Hắn đến gần ngồi xuống cạnh cô nhóc
Akainu : Lại đây!!!
Nami khó hiểu nhìn hắn
Akainu : Đến đây!! Ta bôi thuốc cho nhóc, định để cho nó nặng thêm à!
Nami đến gần đột nhiên hắn bế cô nhóc đặt lên đùi mình, rồi lấy thuốc từ trong lọ ra bôi lên vết thương.
- A.... Đau mà!!
Akainu* nhìn Nami*: Biết đau à, từ đầu đừng gây chuyện thì sẽ không thành ra như thế này, nhóc quên rằng trước khi đi ta có nói nếu nhóc gây rắc rối ta sẽ quăng nhóc xuống biển à!
Hắn vừa hỏi vừa thoa thuốc cho cô nhóc nhưng cũng rất quan tâm đến biểu cảm trên gương mặt. Cô nhóc im lặng cố gắng chịu đau. Hắn cũng khá thích thú với việc này và Trên khuôn mặt nghiêm túc của akainu từ khi nào xuất hiện nụ cười mà hắn không hề biết.
-Ne~ Hai người đang làm gì đấy.
Kizaru từ ngoài bước vào với khuôn mặt bất cần đời.
Akainu* khó chịu*: Lại nữa à!! Không phải cậu đang huấn luyện nhóm tân binh sao, sao giờ lại ở đây!
Kizaru : Ohh~ Kuzan đã lo việc đó rồi nên giờ tôi rãnh nên mới đến đây để thăm Nami- kun~ nè~ .
Akainu : Kuzan sao??  Hừm!!  Hiếm thấy tên lười đấy chịu làm những việc này nhỉ??
Nami nhảy khỏi đùi akainu và chạy lại kizaru
Nami : Kizaru - san, ngày mới tốt lành!!
Kizaru * cười * : Ohhh~ Nami- kun~ thật lễ phép đó nha~
Kizaru ngồi xuống ngang tầm với cô, lấy trong túi ra một cây kẹo.
- Ne~ bé ngoan thì phải có thưởng phải không ta~
Nami vội lấy cây kẹo khuôn mặt khác hẳn lúc cô ở gần akainu, việc xảy ra nãy giờ khiến ai kia đang ngồi trên ghế toả ra hơi nóng hừng hực, giống như một con sư tử bị cướp miếng mồi vậy!!
Akainu : Con nít ăn kẹo nhiều là không tốt đâu!!
Nói rồi hắn giật lấy cây kẹo từ tay Nami nhét vào túi.
Nami * ngơ ngác* : Ơ.... Đấy là kizaru - san cho cháu mà!!
Akainu * quay sang kizaru* : Borsalino, đừng có mà dạy hư con nhóc như thế!!
Kizaru: Ohhh~ chỉ là một cây kẹo thôi mà, cậu đang làm quá vấn đề lên đấy Sakazuki ~
Nami : Akainu - san, đúng là người xấu.
Akainu : Nhóc nói gì chứ!!
Nami vội chạy đến ôm chân kizaru lập tức kizaru bế cô lên, cô cảm nhận được luồng sát khí nhẹ từ tên đối diện nên đã ôm chặt kizaru.
Kizaru : Nami - kun~, chúng ta nên dạo 1 vòng không nhỉ~
Thế là kizaru bế Nami ra khỏi phòng để lại nơi đây một cục than đang cháy hừng hực vì tức giận.

ONE PIECE "MARINE"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ