Mùa hạ.Phần lớn thời gian tôi dành để huyên thuyên về mùa hạ, tôi đều kể về những loại niềm vui. Ấy là, những sớm vô tư vui đùa trên những vạt cỏ non xanh mướt và làn gió lộng thổi tung lọn tóc nâu, bềnh bồng như sóng nước. Những trưa ngẩn người đếm hạt nắng rơi nơi sân vắng và mỉm cười vô thức chẳng vì lẽ gì. Những chiều vàng ươm đong đưa chân trần hong gió trên bờ, bỏ lại những tháng năm vất vả sau lưng mà đón nhận niềm vui của thế gian. Để mùa hạ xua tan những buồn tủi bằng hơi thở dạt dào hương phượng đỏ, cho lòng bọn trẻ con chúng tôi nôn nao những niềm yêu.
Mùa hạ bao giờ cũng thật đẹp, và bao giờ tôi cũng mong đến những ngày hạ cháy sắc hoa rực sáng một góc trời. Bởi vì dường như trong hơi thở nồng nàn của mùa hạ, tôi cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ. Tôi cảm nhận được những loại hứng thú lạ kì mà kể cả khi già cỗi, tôi cũng vĩnh viễn chẳng tài nào tìm về được.
Tôi lặng lẽ nhìn về góc sân trường rộn rã, đã bao năm qua tôi hoà mình vào dòng người kia, sao bây giờ tôi chẳng thể. Nắng rơi vãi trên nền đất, rơi trên những mái đầu ngát xanh hẵng còn vô tư với thế gian này. Rồi mai sau, khi chúng từ giã những tháng ngày miệt mài sách vở, từ giã những loại hạnh phúc mà mãi mãi chúng chẳng thể quay lại, mặc cái hồn nhiên năm nào vất vưởng nơi ngăn bàn học chất đầy những tâm tư thuở trẻ khờ; chúng có ngăn bản thân đừng chạnh lòng hay không?
Tôi lắc đầu. Làm sao có thể.
Lần đầu tiên đến với mùa thu gặp gỡ, hẳn sẽ bỡ ngỡ thật nhiều. Tháng ngày trôi qua dù dài dù ngắn đều một mực muốn chối từ những hạnh phúc mà chẳng nơi nào có thể mang lại ngoài mái trường nuôi dưỡng những tâm hồn thiếu niên ấy. Để rồi lần đầu tiên, đến với mùa hạ xa lìa những mộng tưởng, tạm biệt những yêu thương thuở nào, bỗng chốc lưu luyến tự hỏi vì sao năm ấy không kiên quyết giữ gìn. Là sự tiếc nuối.
Lớp trưởng hô hào gọi chúng tôi tập trung lại, đứng giữa khoảng sân mênh mông biển nắng, chụp vài tấm ảnh kỉ niệm. Tôi cố vẽ một nụ cười thật tươi để bản thân đừng là kẻ phá hỏng bức hình quý giá, dù đôi chân tôi gần như muốn khuỵu ngã và rằng chỉ cần trái tim tôi yếu đuối đập một nhịp đớn đau thôi, thì đôi mắt này sẽ nhoè đi trong hàng nước mặn chát. Gió chẳng ồ ạt kéo đến, thổi tung những sợi tóc mềm mại. Gió tiễn đưa chúng tôi rời khỏi tuổi trẻ bằng khúc chia ly thinh lặng. Bộ quần áo nóng nực khoác lên cơ thể nhỏ nhắn tôi không tài nào xua hết đi những lắng lo và sợ hãi nảy mầm trong từng ngóc ngách. Tôi ngẩng đầu, chợt nhận ra nắng vẫn gắt gỏng trên những tầng lá xanh. Nắng đã thôi dịu dàng. Nắng khóc thương chúng tôi hay chăng, mà sao nắng như pha lẫn những hàng nước mắt.
Chúng bạn đùa, bảo hôm nay Tuấn không khóc à, thế thì lạ thật đấy. Chẳng phải thường ngày Tuấn là đứa dễ cảm động nhất hay sao, bởi lẽ gì mà hôm nay lại không thả hồn mình trôi theo những dòng cảm xúc vỡ tung như bọt biển ấy. Tôi chỉ cười đáp lại. Dẫu cho chẳng thể nhìn thấy bản thân, tôi vẫn có thể chắc nịch rằng, ấy là một nụ cười méo mó và gượng gạo.
"Mình không muốn nước mắt rơi trên những trang ảnh kỉ niệm."
Mùa hạ.
Phần lớn thời gian tôi dành để huyên thuyên về mùa hạ, tôi đều kể về những loại niềm vui. Nhưng rồi, mùa hạ cũng có những loại nỗi buồn. Cái loại mà đến tận giờ phút hiện tại tôi mới có thể tự lý giải được cho bản thân vì sao lại thế. Phượng miên man nở, nào có hay màu hoa đỏ thẫm đốt cháy lòng người. Trang giấy trắng tinh nguệch ngoạc chữ, nào có hay bao kí ức nọ khiến lũ trẻ con chuẩn bị bước sang tuổi trưởng thành ôm theo nhiều tiếc nuối không nỡ rời xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Un amour d'été
RomanceTrong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Trang nhật ký xé trăm lần lại viết Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau Có một thời ngay cả nỗi đau Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh. ...