Chương 31: mơ hồ

1.7K 27 1
                                    

Lưu Hàn Trạch rốt cuộc cũng không còn tìm tới nữa, Cố Mai Nhàn nghĩ có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất cho cả hai. Dù sao bọn họ cũng đã kết thúc rồi, không thể vãn hồi được nữa. 

Sắp sửa qua tháng thứ chín, bụng Cố Mai Nhàn đã tròn trịa nhô cao, đi lại cũng trở nên bất tiện, Khương Mặc trăm công nghìn việc sợ cô ở nhà không xoay xở được, ban đầu muốn thuê bảo mẫu nhưng về sau ngẫm lại vẫn là nên đến bệnh viện dưỡng thai sẽ tốt hơn, có đội ngũ bác sĩ y tá chuyên nghiệp, họ sẽ biết cách xử lý chu đáo. Cố Mai Nhàn thấy Khương Mặc đặt phòng vip liền nói như vậy rất tốn kém, còn chưa tới một tháng nữa là sinh rồi, không cần thiết phải thế. Khương Mặc nghe xong liền tỏ vẻ không vui:

"Cậu có thể chịu khổ được, nhưng đứa bé không chịu nổi đâu. Tiết trời nóng như vậy che chúc trong một căn phòng tới năm sáu người nóng bức như vậy sao đứa bé chịu nổi, những người chung phòng với cậu nếu như không giữ vệ sinh công cộng đứa bé bị ảnh hưởng thì phải làm sao? Lúc cậu đang nghỉ ngơi muốn ngủ thì người nhà của bọn họ đến nói chuyện làm ồn nữa, còn có..."

"Thôi được rồi, cậu lo xa quá đấy, theo ý cậu vậy."

Hắn luôn lo gần lo xa, tất cả cũng là vì cô. Đời này có thể quen biết Khương Mặc chính là một sự may mắn của Cố Mai Nhàn cô.

Bố mẹ Cố Mai Nhàn mất trong một vụ tai nạn giao thông năm cô lên 8 tuổi, cô là một tay cậu mợ nuôi lớn. Từ nhỏ cô đã rất chăm chỉ, cũng rất ngoan ngoãn vâng lời, không thể cậu mợ phiền lòng vì mình. Nhưng chỉ duy nhất một lần gả cho Lưu Hàn Trạch là cô làm trái lời cậu mợ. Cậu mợ cô nhìn thấu được cuộc hôn nhân này cô sẽ không hạnh phúc, vì lần đầu cô dẫn Lưu Hàn Trạch về chào hỏi, hai người họ đã nhìn ra Lưu Hàn Trạch không hề yêu cô, hơn nữa lúc đó anh đối với cô đều là lạnh nhạt, đến chào hỏi cũng là qua loa đối phó, chỉ có cô là nhiệt tình vui vẻ vì sớm được cưới anh. Cậu mợ và cô cãi nhau một trận lớn, cô vẫn cố chấp muốn gả cho Lưu Hàn Trạch, sau đó cậu mợ nói nếu còn có ý định cưới Lưu Hàn Trạch thì đừng nhìn mặt bọn họ nữa. Rốt cuộc cô vẫn ngu ngốc lựa chọn người kia...

Trong quá khứ cô đã làm biết bao chuyện nực cười rồi chứ, đi qua nhiều năm tháng mới biết, lời của người đi trước đều đúng. Họ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của đời người, mắt nhìn người đương nhiên sẽ sắc bén. Mà cô gái mới độ tuổi thanh thiếu niên mới tốt nghiệp đại học như cô non nớt như vậy làm sao biết được, khi ấy cái cô có chỉ là sự cuồng si mê muội đến buồn cười...

Người ta mang thai được cả gia đình đặc biệt chăm sóc, cô chỉ còn có Khương Mặc, gia đình của cô, sớm đã bị cô không hiểu chuyện mà đẩy ra xa rồi...

Hôm đó Cô Mai Nhàn ở trong phòng bệnh viện nhàn rỗi liền muốn ra ngoài sân tản bộ một chút, lúc đứng lên thì Khương Mặc cùng với hai người khác bước vào phòng, khuôn mặt hắn rạng rỡ nói:

"Cậu định đi đâu thế? Xem ai tới thăm này."

Hai người ấy đi sau Khương Mặc, một nam một nữ, trên tay cầm rất nhiều túi đồ, chính là cậu mợ của cô.

"Tiểu Nhàn đã sắp được làm mẹ rồi, xem cái bụng tròn thế kia kìa."Hạ Phương vừa thấy cháu gái liền mừng mừng rỡ rỡ nhanh tay bỏ những túi đồ nặng trịch lên bàn, đến bên Cố Mai Nhàn, trong mắt vẫn là yêu thương tràn đầy.

Em hay cô ấyWhere stories live. Discover now