CHƯƠNG 1: Sống lại

36 1 0
                                    

Lúc Lộ Trạch tỉnh lại, nghe có tiếng người nói chuyện, cậu cố hết sức mở mắt ra, mất một lúc lâu mới nhìn rõ trên đầu mình là trần nhà màu trắng, kiểu này, hình như cậu đang ở bệnh viện, chẳng lẽ cậu không chết? Lúc đó, suy nghĩ cuối cùng trong đầu trước khi cậu mất đi ý thức chính là cậu cho rằng mình sẽ chết, dù sao cậu cũng bị va chạm rất thê thảm.

Phu nhân, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, tiểu thiếu gia là người tốt sẽ được trời phù hộ!

Chỉ hi vọng thế, nếu A Đình cứ như vậy thì tôi phải nói sao với cô em gái đã mất của mình đây?

Phu nhân, đừng đau lòng

Tiểu thiếu gia? A Đình? Còn có người khác trong phòng bệnh này sao? Không phải chỉ có một mình mình?

Phu nhân, tiểu tiểu thiếu gia tỉnh rồi!

Cái gì? Người đang nói chuyện bên ngoài phòng bệnh lập tức chạy vào, một người trong đó trông giống như người được gọi là phu nhân xúc động nhìn cậu, gọi người phía sau: Mau, mau gọi bác sĩ đến đây!

Người đàn ông trung niên đứng phía sau lập tức chạy ra ngoài. A Đình, con tỉnh lại rồi, nói cho dì nghe, có khó chịu ở đâu không? Người phụ nữ mang theo nước mắt trên mặt, ân cần nhìn cậu.

Chuyện gì vậy? Mình quen bà ấy? Lộ Trạch đảo con ngươi, vẻ mặt đầy ngờ vực.

Bác sĩ đến rất nhanh, nhìn bác sĩ đang nói tiếng Anh, Lộ Trạch nghĩ, mình hẳn là còn ở Mĩ mới đúng, vậy hai người Trung Quốc khi nãy mình gặp là sao?

Mặc dù trông tuổi tác, hai người đều có thể trao đổi tiếng Anh với bác sĩ rất lưu loát, hơn nữa nhìn cách ăn mặc, quần áo của người phụ nữ rất sang trọng, dáng vẻ của người đàn ông trung niên cũng có chút cao quý, chắc là người có tiền, nhưng như thế thì cậu lại càng không quen, mà hồi nãy người kia còn tự xưng là dì?

Bác sĩ nói xong, người phụ nữ mỉm cười: A Đình, nghe thấy không? Con đã qua nguy hiểm rồi. Trông rất vui vẻ.

Đương nhiên Lộ Trạch nghe thấy, dù gì cũng là giảng viên đại học ở Mĩ, nhưng cậu thật sự không hiểu chuyện trước mắt này là như thế nào! Chuyện đó Vừa mở miệng, cảm giác cổ họng rất khó chịu, lời vừa đến khoé miệng lại biến thành câu hỏi Có nước không?

Khát sao? Để dì đi rót nước.

Người đàn ông trung niên mở miệng ngăn cản, Phu nhân cứ để tôi! Người chăm sóc cho thiếu gia đi.
Người phụ nữ gật đầu, ngồi bên giường bệnh, Con trai, cơ thể con có chỗ nào khó chịu không?

Lộ Trạch lắc đầu, ngoại trừ đau đớn ra thì thật sự không hề khó chịu, cậu cảm thấy bây giờ nên nói ít một chút, cậu phải làm rõ chuyện trước mắt này.

Uống nước xong, cổ họng cũng khá hơn nhiều, Lộ Trạch mở miệng dò hỏi: Con hôn mê bao lâu?

Ba ngày, đã ba ngày kể từ vụ tai nạn đó, may là con đã tỉnh lại!

M T C DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ