CHƯƠNG 42: Tình Thú

9 0 0
                                    

Lộ Trạch đang ở dưới lầu xem tivi, lập tức nhìn thấy Thẩm Di quấn khăn tắm xuống lầu, cầm chiếc hộp kia trong tay. Lộ Trạch dựng thẳng lưng, không biết đang ngồi trên ghế salon suy nghĩ cái gì, mãi cho đến khi Thẩm Di đứng sau lưng cậu, cúi người xuống dùng âm thanh trầm thấp hỏi: "Em thấy rồi?" Mặc dù là câu hỏi, nhưng Lộ Trạch biết Thẩm Di đang khẳng định trong lòng. Lộ Trạch cũng không nói gì, chỉ không rõ ràng gật gật đầu, Thẩm Di cười khẽ, ngược lại như vậy cũng tốt, đỡ cho anh còn không biết nên mở miệng thế nào, "Đi tắm chưa?"

Lộ Trạch tắt tivi, chợt đứng dậy đi lên lầu, Thẩm Di kéo tay cậu lại, "Đợi lát nữa mặc bộ quần áo này có được hay không?"

Lộ Trạch quay đầu nhìn anh, bởi vì vừa mới tắm xong nên tóc anh còn ướt sũng, trên người vẫn chưa lau khô, nước trên ngực còn nhỏ giọt, chảy vào trong khăn tắm, Lộ Trạch xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu nói: "Không muốn."

Thẩm Di đặt hộp vào tay cậu, cắn cắn tai cậu nói: "Hôm nay là lễ tình nhân."

"Việc đó không quan hệ gì với em."

"Ai nói? Chúng ta không phải người yêu sao?"

Lộ Trạch cúi đầu nhìn vật trên tay mình, do dự. Thẩm Di nhẹ giọng hỏi: "Thoả mãn anh một lần có được không?"

Thật ra Thẩm Di vẫn luôn đối xử rất dịu dàng với Lộ Trạch, tuy anh cũng muốn thử nhiều kiểu khác nhau, nhưng vẫn bỏ qua, bởi vì anh biết Lộ Trạch là người không quá phóng túng, cho dù là lúc động tình, cậu cũng sẽ kiềm chế âm thanh của mình một chút. Cho nên sống chung lâu như vậy, đại đa số hai người đều thuận theo tự nhiên, Thẩm Di cũng không có yêu cầu gì quá đáng ở cậu.

Lộ Trạch suy nghĩ một chút, mình còn từ chối nữa có phải sẽ không còn hứng thú gì nữa không? Dù sao trước đây Thẩm Di cũng ít khi đưa ra loại yêu cầu này. Thấy cậu có chút mềm lòng, Thẩm Di tiếp tục dụ dỗ, "Mấy hôm nay bận như vậy..." Ý nói là buổi tối vẫn chưa thoả mãn, rất nhiều lần đều là thuần khiết đắp chăn bông ngủ, anh nhịn rất lâu rồi. Cuối cùng Lộ Trạch không trả hộp lại cho anh, cầm nó lên lầu, để lại Thẩm Di đứng tại chỗ cười vô cùng phóng đãng.

Bên trong truyền ra tiếng nước tí tách, Thẩm Di tựa vào đầu giường giả vờ cầm tạp chí lật lật, cảm giác như không hề bị ảnh hưởng chút gì. Thật ra Thẩm Di đã không chuyển trang từ rất lâu, ánh mắt anh dừng lại trên tạp chí, trong lòng thắc mắc, tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ra?

Lộ Trạch vẫn đang xoắn xuýt, cầm quần áo trên tay cả nửa ngày vẫn chưa mặc, thầm niệm tên Vu Tinh nhiều lần. Quần áo là một độ đồng phục, trông rất bình thường, hơn nữa so với khuôn mặt tuấn tú của Lộ Trạch, bộ đồng phục học sinh này rất phù hợp với cậu, dù sao cậu cũng là học sinh, mặc dù đã là học sinh không còn mặc đồng phục nữa.

Tổng thể bộ quần áo trông không có gì không ổn, nhưng từng món phối hợp lại thì rất khác biệt. Áo sơ mi trắng rất mỏng, mỏng đến chỉ có một lớp sa mỏng, mà thứ khiến cho Lộ Trạch xấu hổ chính là quần lót, chiếc quần nhỏ và chật, rất tiết kiệm vải.

M T C DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ