Chương 1

177 11 1
                                    

Trường An vào ban đêm đẹp đến thơ mộng. Đây là nơi phồn hoa nhất của Đại Nam quốc. Dân chúng an cư lạc nghiệp, vua yêu dân như con, được dân chúng gọi là Minh quân. Quần thần ra sức phụ tá Hoàng thượng cai quản triều chính, không tham ô, không nịnh bợ, thế nên Đại Nam ngày một giàu mạnh, vua ra sức mở rộng quốc thổ, được dân chúng ca ngợi. Thương nhân ra vào Đại Nam mua bán, trao đổi hàng hóa tấp nập, cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt, sung túc đủ bề, đến cả tên ăn mày còn có một ngôi nhà, không còn phải lang thang đầu đường xó chợ. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu , chơi từ sáng đến tối, ngay cả Hoàng đế và các đại thần không cần phải thượng triều, có thể đi đâu tùy thích. Dân chúng đi dạo trên đường phố đông đúc, nam thanh nữ tú dắt tay nhau thả hoa đăng. Ven đường có nhiều sạp hàng bán đèn lồng với đầy đủ màu sắc, cũng có những thư sinh viết câu đối, đối đáp nhau thử tài. Những gia đình có trẻ nhỏ dắt con cái vào khách điếm, quán hàng bán thức ăn cho chúng nó được ăn uống no nê. Khách điếm, sòng bạc, kĩ quán,... đầy khách khứa, phần lớn là các thế gia công tử ăn chơi đàng điếm, cũng có các quan đại thần vào đây mua vui, tất nhiên là đã được cải trang kĩ lưỡng, nếu để các đại thần khác bắt gặp tâu với Hoàng thượng thì chỉ có nước bỏ lại mũ quan, cáo lão về quê. Khung cảnh tấp nập, ấm áp, vui vẻ như thế, ấy mà có một cảnh tượng đuổi bắt nhau trên nóc nhà phi thường chói mắt : hai nam tử mặc lục y cầm kiếm đang đuổi theo một nam tử mặc hắc y đeo mặt nạ bạc, chỉ để lộ nửa khuôn mặt chạy trên nóc nhà người khác. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy hai nam tử lục y mặt đã đầy mồ hôi, thở hổn hển, bước chân cũng đã loạng choạng. Còn nam tử hắc y mặt vẫn ung dung, không đổ một giọt mồ hôi nào, bước chân nhẹ nhàng như đang bay. Nếu có người giang hồ nào đó bắt gặp cảnh này thì sẽ khen :" Hảo khinh công". Nhưng tiếc là không có ai có thể chứng kiến một màn đặc sắc này. 

" Ngươi mau đứng lại đó cho ta, tên trộm kia". Nam tử lục y thấp kêu lên.

" Có ngu mới đứng lại". Nam tử hắc y làm bộ mặt quỷ.

Hai nam tử lục y bị trêu chọc thẹn quá thành giận. Cả hai cùng chung ý nghĩ nếu bắt được hắn thì phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ rồi mới giao cho lão gia xử lí sau. Ý nghĩ này vừa lóe lên thì bọn họ tăng tốc nhanh hơn. 

" Lão tử không rảnh cùng các ngươi chơi đùa, ta rất bận, hai ngươi tự chơi một mình đi". Bỗng nam tử hắc y nhảy xuống, lao vào dòng người đang nô đùa trên đường, biến mất tăm hơi. 

"...".  Cmn, ngươi dám chạy aaaaaaaaa. Nội tâm của cả hai đang gào thét.

" Ngươi đứng lại mau, tên cẩu tặc tử kiaaaaa". Hai nam tử lục y hét to, nhưng nam tử hắc y đã đi xa, sao có thể nghe được chứ.

Bây giờ thì xong rồi, để cho tên trộm chạy mất, còn bị hắn đùa giỡn, làm sao ăn nói với lão gia đây aaaaa. Cả hai vác cái mặt đầy lo lắng, sợ sệt về lãnh phạt.

Cách đó không xa, trong một hẻm nhỏ, nam tử hắc y tháo mặt nạ, nhìn hai kẻ bám đuôi đã đi xa, nở nụ cười. Muốn bắt ta, tu 10 kiếp nữa đi. Nam tử hắc y đi ra khỏi hẻm, rồi sửa sang lại quần áo, thong dong bước vào khách điếm. 

--------

Trên giang hồ truyền tụng một câu nói " Nhất cung, nhị các, tam lâu" để ám chỉ địa vị của các tổ chức ở giang hồ. Tam lâu gồm có : Túy Phường lâu, chuyên thu thập thông tin tình báo, chỉ cần có tiền, mua tin gì cũng có ; Trích Tinh lâu, là tổ chức sát thủ, rèn luyện và đào tạo ra các sát thủ bậc nhất, giết người không chớp mắt, giá để thuê sát thủ của bọn họ rất cao, nhưng làm việc mau lẹ; Nguyệt Hà lâu, giỏi dịch dung, thoát thai hoán cốt, nếu là mặt nạ do người bọn họ làm thì không thể tìm ra sơ hở. Nhị các gồm : Nhiên Dạ các, lò đào tạo ám vệ, tính trung thành với chủ nhân là tuyệt đối, nhưng ám vệ đều là nam; Bạch Mai các, thủ hạ tất cả là nữ nhân, có người nói rằng Các chủ của họ hận đàn ông nên không nhận nam, nữ nhân trong các đều mặc bạch y, hoa văn trên ấn đường là hoa mai nên mới có tên Bạch Mai các. 

Tam lâu, nhị các, mỗi tổ chức đều có nhiệm vụ, sở trường của riêng mình, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai. Nhưng dù thế nào thì tam lâu nhị các đều phải đứng sau " Ngọc Xuyên cung". Đây là tổ chức mạnh nhất giang hồ, cũng là tổ chức bí ẩn nhất. Không ai biết bọn họ làm gì, hành sự luôn cẩn thận. Có nhiều kẻ khiêu khích Ngọc Xuyên cung nhưng đều một kết cục: chết. Nếu là người trong gia tộc thì gia tộc đó một đêm máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Nhiều kẻ định chọc vào Ngọc Xuyên cung nhưng thấy kết cục của tên xấu số kia thì đành rút lui, từ đó không ai dám chọc vào bọn họ nữa. Bọn họ nắm giữ một nửa tài lực và hoàng quyền của đế quốc. Các khách điếm, sòng bạc, tiệm trang sức,...nổi danh đều là của Ngọc  Xuyên cung, ngay cả Hoàng đế cũng không làm được gì. Ngọc Xuyên cung có một luật lệ: không tham gia vào chuyện triều đình, nước sông không phạm nước giếng. 

Nhưng bí ẩn nhất lại là Cung chủ Ngọc  Xuyên cung Đông Mạc Ly. Y được người giang hồ tụng xưng Độc Y Quân, cao thủ dùng độc đệ nhất thiên hạ, võ công cao cường, khinh công trác truyệt. Mới 20 tuổi đã đánh thắng rất nhiều cao thủ trên giang hồ, làm chúng tâm phục khẩu phục. Đặc biệt hơn là y có một dung mạo rất đẹp, không thể diên tả bằng lời, ai lần đầu nhìn thấy Đông Mạc Ly đều bị hút hồn bởi nhan sắc ấy. Tiếc là người thấy y rất ít, đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều là xác chết. Tính tình lại rất cổ quái, nên người giang hồ truyền tai nhau rằng nếu thấy y thì tốt nhất là chạy, lỡ như chọc y giận thì chỉ có nước chết. Nhưng dù sao đây cũng là tin đồn, sự thật thì chỉ có chính chủ mới biết.

Lúc này, tại Ngọc Xuyên cung 

" AAAAAAAAAAAAA....Cung chủ bỏ đi rồi...". Tả hộ pháp Tần Quân Ngô dung mạo bình thường, tìm thấy trong thư phòng Đông Mạc Ly một bức thư, trên đó viết : " Ở trong cung buồn chán quá, ta ra ngoài du ngoạn, không biết khi nào trở lại. Việc trong cung các ngươi tự lo liệu". 

" Cung chủ cũng không còn là trẻ con nữa, ngươi sốt ruột như vậy làm gì, mất hết cả hình tượng". Hữu hộ pháp Liễu Tùy Phong vừa đến nơi, thấy cái bản mặt lo lắng của Tần Quân Ngô, cười nhạo nói. Liễu Tùy Phong cao gầy, trên tay cầm một cây quạt, đó là vũ khí của y. Nhìn Liễu Tùy Phong giống thư sinh, vẻ mặt ôn hòa, nho nhã lúc nào cũng mỉm cười, khác hẳn với Tần Quân Ngô cao lớn, thường thường. 

" Ta là lo Cung chủ ra ngoài bị mấy đám nữ nhân với nam nhân làm phiền. Dù gì với dung mạo cung chủ như vậy thì đây là chuyện thường ". 

" Ngươi không cần lo, cung chủ là ai chứ, làm gì có người đụng vào y, chỉ có y gây sự với hắn, tính tình của cung chủ ta và ngươi vốn rất rõ. Cung chủ có năng lực bảo vệ mình, chẳng phải y là Độc Y Quân sao". 

" Ta cũng biết vậy, nhưng,...". Tần Quân Ngô vẫn chưa thôi lo lắng.

" Ngươi cứ như nữ nhân vậy. Chuyện của cung chủ chúng ta không nên nhúng tay vào, làm tốt phận sự của mình là được. Hiện giờ lão cung chủ đang bế quan, cung chủ lại ra ngoài, chúng ta nên tăng cường đề phòng ở trong cung". Nghĩ nghĩ, Liễu Tùy Phong lại nói " Biết đâu cung chủ ra ngoài lại dẫn cung chủ phu nhân trở về thì sao". 

"..." 

Thấy bản mặt thúi quắc của Tần Quân Ngô, Liễu Tùy Phong  đắc ý, cười to rồi phấy phấy cái quạt rồi đi. 

"..."



Dạ Tuyết Tầm LiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ