Tiểu trợ lý vô số lần bị lão bản nhà mình bức bách mua các loại quà tặng, sau đó từ ngày 20 tháng 10 trở đi, trợ lý bị Hoàng Cảnh Du quấy nhiễu hơn một tháng rốt cục có thể được giải phóng. Khoảng thời gian trước sinh nhật, Hứa Ngụy Châu bởi vì việc xuất đạo nên càng ngày càng bận rộn, cơ hồ mỗi ngày đều không nhìn thấy bóng người, rất nhiều lần Hoàng Cảnh Du chờ cậu về nhà lại chỉ chờ được một cái tin "Anh về trước đi, em ngủ ở phòng luyện tập.", Hoàng Cảnh Du cũng không lay chuyển được cậu, đành phải cưỡng ép đem người đến văn phòng Tổng giám đốc cùng ngủ ở công ty. Tối hôm đó trước sinh nhật, Hứa Ngụy Châu chép xong bài hát rồi lại trực tiếp ngủ ở phòng thu âm, cuối cùng Hoàng Cảnh Du không nhịn được nữa đem người cứng rắn túm về nhà, trực tiếp nhấn lên giường ép buộc cậu nghỉ ngơi, Hứa Ngụy Châu còn đang ý đồ muốn giãy dụa, thẳng đến khi bị Hoàng Cảnh Du hung tợn uy hiếp, "Hôm nay nếu em dám bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai cũng đừng nghĩ xuống giường."
Hứa Ngụy Châu tức giận trừng mắt liếc Hoàng Cảnh Du, nhưng cũng vẫn không thể làm gì, đành phải bị ép đi ngủ.
Hoàng Cảnh Du nhìn ai đó bộ dáng vừa mới hùng hùng hổ hổ nhưng vừa đặt đầu xuống gối 5 phút liền yên tĩnh ngủ say, đưa tay đau lòng xoa lên quầng xanh nhạt dưới mắt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ thở dài, còn nói chính mình không mệt, luyện tập không biết ngày đêm nhiều ngày như vậy, thân thể đều tiêu hao. Tiểu hài quật cường này luôn luôn làm người khác đau lòng như thế, sẽ không chiếu cố chính mình, Hoàng Cảnh Du làm sao yên tâm lưu lại cậu một mình, người này thật đúng là thời thời khắc khắc chiếm giữ tâm tư hắn, càng ở chung càng phát hiện dáng vẻ cao lãnh cùng với khí tràng người sống chớ đến gần lúc vừa gặp nhau của Hứa Ngụy Châu thuần túy chỉ là giả vờ cứng rắn, vì không muốn những người kia xem thường mình, Hứa Ngụy Châu giống như một cái gai, đối mặt với những lúc nguy hiểm, theo thói quen sẽ dựng thẳng gai toàn thân ngăn địch, nhưng toàn thân đầy gai đồng thời cũng sẽ làm bị thương chính cậu. Kỳ thật nội tâm Hứa Ngụy Châu so với bất kỳ ai khác đều mềm hơn, có lẽ đã từng sống trong hoàn cảnh quá mức rét lạnh, khiến trái tim Hứa Ngụy Châu cũng đông cứng, chỉ cần có một chùm sáng chiếu vào, cậu liền không tự chủ bị hòa tan.
Hoàng Cảnh Du ôn nhu đắp kín chăn cho Hứa Ngụy Châu, nhìn người trên giường không tự chủ cuộn mình lại, Hoàng Cảnh Du cũng tới giường chậm rãi ôm người cùng chăn mềm vào lồng ngực của mình, nhu hòa hôn lên vầng trán Hứa Ngụy Châu, "Bảo bối, để anh làm tia sáng chiếu tới sinh mệnh của em."
Sáng hôm sau lúc Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy Hoàng Cảnh Du đã không ở bên cạnh, Hứa Ngụy Châu đưa thay sờ sờ chăn mền còn lưu chút nhiệt độ bên cạnh, không tự chủ được bật cười, cậu biết đêm qua Hoàng Cảnh Du một mực ôm cậu sưởi ấm, thể chất cậu vốn sợ lạnh, ban đêm thường xuyên ngủ không ngon, một năm này ở bên Hoàng Cảnh Du, chỉ cần anh ở cạnh, Hứa Ngụy Châu mỗi đêm đều ngủ rất an tâm, có lẽ đây cũng là trong hoạ có phúc, nói đến đây còn phải cảm tạ Vương Côn Thái, không có một ly Brandy kia, cậu làm sao có thể tìm được Vodka thuộc về mình?
Hoàng Cảnh Du làm điểm tâm xong bưng ra liền thấy Hứa Ngụy Châu đã rửa mặt xong ngồi cạnh bàn ăn, mắt to sáng sáng nhìn hắn giống một chú mèo trắng nhu thuận, bộ dáng khả ái nháy mắt liền manh đến Hoàng Cảnh Du, hắn để đồ vật trên tay xuống, tựa như trông thấy cái gì liền tiến lên, ôm Hứa Ngụy Châu hôn cậu mãnh liệt, từ vầng trán đến đôi mắt, chóp mũi lại đến khóe miệng đều hôn mấy lần, thẳng đến khi Hứa Ngụy Châu đều không kiên nhẫn được nữa đẩy Hoàng Cảnh Du ra, sờ khoé miệng bị sói đói hôn đến sưng lên, Hứa Ngụy Châu nhíu mày mắng, "Hoàng Cảnh Du, anh là cẩu sao? Em đói rồi!"
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Trầm Luân
Fanfiction• Tác giả: 咕咕咕喜欢喝鱼粥 • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, ABO, giới giải trí, kim chủ x nghệ sĩ, bao nuôi biến thành chân tình, có H, HE BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHU...