Chap 5

405 44 34
                                    

Tsuna mặt lạnh nhìn người phụ nữ nằm dưới đất. Màu đỏ của mái tóc, của màu son, của bộ trang phục đắt tiền nay càng thêm rực rỡ và diêm dúa khi chúng bị nhuộm lên cái sắc đỏ tươi của máu. Hoàn cảnh lúc này ngoài tiếng thở dốc yếu ớt của người phụ nữa dần bị tiếng mưa che lấp ra thì chẳng còn bất kì âm thanh nào khác. Bầu trời đen kịt, gió bão như rít gào cùng với tiếng sấm chớp đùng đoàng. Giống như là bầu trời đang thể hiện cảm xúc tức giận của nó vậy.

Sebastian và tên Tử Thần Grell Sutchiff bị cố định yên một chỗ. Không thể cử động, cũng không thể phát ra bất kì thanh âm nào, nhưng cả hai vẫn thấy rõ được những gì đang xảy ra trước mắt. Tsuna giơ tay lên và từ trong lòng bàn tay của anh một luồng sáng, à không, đúng hơn là một ngọn lửa màu vàng bùng cháy không tuân theo bất cứ quy luật gì. Một ngọn lửa nhỏ bé, nhưng lại chẳng bị dập tắt bởi cơn mưa xối xả, nó vẫn cứ kiên cường tỏa sáng, kiên cường "nhảy múa" trong lòng bàn tay của anh.

Tsuna quỳ gối, đem ngọn lửa màu vàng đặt lên vết thương của Madam Red. Lấy tốc độ mà mắt thường có thể quan sát, ngọn lửa từ từ lan rộng ra, bao bọc lấy cơ thể của vị hồng tước phu nhân xinh đẹp. Bắt đầu từ lúc ấy, Grell giật mình khi mà gã cảm nhận được, một linh hồn đã "tuột khỏi" tay gã.

"Ca...cái...gì?" _ Madam Red thều thào, trong lòng thì kinh hãi trước những gì đang xảy ra với cơ thể của nàng.

Từ lúc Tsuna đem ngọn lửa kì quái kia đặt lên miệng vết thương của mình, Madam Red đã nghĩ "Ồ, vậy là đứa cháu đang yêu của ta định hủy di diệt tích sao?". Nhưng khi cả cơ thể được bao bọc trong ngọn lửa ấm áp ấy, Madam Red mới nhận ra điều không đúng. Tại sao chiếc váy của nàng lại không bị đốt cháy? Tại sao nàng lại không cảm nhận được bất kì đau đớn nào từ ngọn lửa? Còn...còn cả vết thương trước ngực...nó...đang lành lại?!

Hơn ai hết, Madam Red biết rõ viết thương trên ngực của mình nguy hiểm tới tính mạng của chính nàng ra sao. Đồng thời nàng cũng quá hiểu Grell, gã ta sẽ không nhân từ mỗi khi ra tay với bất kỳ ai, kể cả kẻ đó có là nàng đi chăng nữa. Nhưng khi ngọn lửa tiếp xúc với vết thương đó, nó lại lấy một tốc độ rất chậm rãi mà từ từ lành lại. Chắc có lẽ bởi "đã từng" đứng giữa ranh giới của Sống - Chết nên Madam Red hiện tại có thể cảm nhận rất chân thực về việc từng tế bào trong cơ thể nàng đang được tái sinh lại. Mà tất thảy đều là do ngọn lửa màu vàng kì quái này của 'Ciel'...'Ciel'!

Nhớ tới đứa cháu trai bé bỏng của mình, Madam Red vội vàng đưa mắt tìm kiếm và thấy anh vẫn yên lặng ở bên cạnh nàng nãy giờ.

"Ciel...không. Không đúng, con...không phải đứa trẻ đó..."

Madam Red nhìn thật kĩ khuôn mặt của đứa nhỏ trước mắt nàng. Thật kì lạ, rõ là đã quen thuộc từ lâu, nhưng cớ sao mà nàng thấy khuôn mặt của 'Ciel' xa lạ quá. Nhưng lại cũng rất thân quen, thật giống với một người nữa. Không phải là người chị kính yêu của nàng, cũng không phải là anh rể...một người...một người mà từ cái ngày "sự kiện" đó xảy ra và đi qua nàng luôn cố chôn nỗi nhớ nhung vào sâu xuống đáy lòng...

"(...)...là...là con có đúng không...?"

Theo cái tên mà Madam Red thốt ra, đôi mắt màu xanh dương trên khuôn mặt non nớt dần nhạt đi. Rồi thế vào đó là một màu nâu mật ấm áp thân quen.

Nơi tôi thuộc về [KHR x Black Butler]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ