nàng thường mơ thấy em hằng đêm.
từng đụn khói ám mùi bịn rịn nơi đầu môi của lý thái diễn chầm chậm tan ra, ngay khi nỗi đau thương khắc khoải thối rữa thành những mảnh tro tàn vỡ vụn. nàng ngồi co ro bên hiên nhà cũ, đôi đồng tử đen quánh nhìn về khoảng trời xăm xa chớm cái hồn mục ruỗng, ngậm ngùi, hoang sơ. rồi nàng khẽ cười. một nụ cười đẹp. nhưng nào có ai mảy may đến người thiếu nữ ướm trên thân hai mươi mốt đóa xuân xanh - đương chờ đợi vệt buồn côi cút bay biến đi, đọa mình giữa chốn kinh kỳ cô tịch. nào có ai đành dở dang những câu chuyện hỉ hoan còn toan lúi cúi, nào có ai đành đánh đổi tương lai sáng lạng nhưng e ấp sự vội vã chỉ để ngoảnh bước chân, ngả tia nhìn đau đáu xuống miền da tái nhợt chẳng rõ sắc độ của nàng. ôi thật xót xa làm sao, vì nào có ai như thế để lênh đênh trong đời.
ngọn gió vơi từ đêm muộn nhẹ nhàng mơn trớn tấm lưng khẳng khiu của nàng, rót vào mang tai lý thái diễn những lời ca da diết đong đầy, nghẹn ứ cõi lòng bải hoải. điều đó khiến nàng dần nguôi ngoai ý niệm bẽ bàng bện chặt vào nỗi thê lương cùng cực, và có chăng, nhung nhớ về một chốn bình yên diệu vợi nào đó, về một sớm mai ngập tràn nào đó hay thật ra là một giấc mộng xa xỉ nghìn nước trăng thu? lý thái diễn không nói, chỉ nghiêng đầu, suối tóc nâu sẫm đổ dài trên bờ vai dầm dề những hạt sương khuya lạnh lẽo, nàng vứt điếu thuốc cong queo xuống lề đường, sau đó, mới châm thêm một điếu nữa.
lý thái diễn là một kẻ nghiện thuốc lá. dù nàng còn trẻ măng, nếu mẩm tính về tuổi đời hay kể cả nhan sắc thanh thoát gói ghém quanh viền xương cằn mọt, thì nàng vẫn còn rất trẻ. nhưng nàng lại chẳng mong mỏi chi được sống thêm mấy kiếp đơn côi hoang hoải ấy, mà lại ước cầu gốc rễ của dạ lan hương thơm ngát có thể đâm thủng buồng phổi két bẩn, hoen rỉ những cái chết lặng lẽ của chính mình. và nếu như có thể. nếu như là có thể. nàng hi vọng rằng lý thái diễn hãy chết đi ngay lập tức.
những cái lồng thật kiều vĩ. những cái lồng thật xinh đẹp. lý thái diễn khép hờ hàng mi dợm nét rệu rã, để cơn mơ dò dẫm cạnh bên đôi má đào hồng thắm; để đất mẹ bóp nghẹt đứa trẻ bồng bột và non nớt này thành cát bụi quện với đại dương mênh mông; để nàng ruồng thôi tiếng lòng thở than phận đời sao mà nghiệt ngã quá, và để nàng được chết chìm trong chính điều ước nhỏ nhoi đã vắt kiệt hết thẩy những giọt lệ nóng hổi trên khóe mắt nhòe sương. ừ, nàng đã ngủ rồi. nàng đã đi rồi. những nhành hoa đượm sắc tím trào ra như thác đổ, đổ muôn vạn vấn vương và nguyên lành.
nàng thường mơ thấy em hằng đêm.
và đêm nay cũng vậy. nàng lại mơ thấy em.