- Ư sáng rồi à ?
Vương Nhất Bác nheo mắt đưa tay lên che ánh sáng ngoài ban công chiếu vào . Cảm nhận như đêm qua đã làm gì đó khiến cậu rất mệt mỏi nên không muốn dậy xíu nào . Xoay người sang bên kèm động tác dang tay qua . Tay cậu chạm phải ai đó đang nằm kế bên mình , ầy .. cảm giác này ... không mặc đồ sao ?
Vương Nhất Bác lập tức ngồi phắt dậy nhìn sang . Cậu bàng hoàng nhìn đăm đăm người đang nằm đó ... Cmn cái quái gì vậy ?? Cậu ôm đầu nhìn lại bản thân mình ... cậu cũng .. chẳng mặc đồ ... Cmn tình huống gì đây ??
- Ưm Nhất Bác ... em dậy rồi sao
- Cái quái gì ... anh tại sao lại ở đây ? Còn không mặc đồ ?? Tối qua đã xảy ra chuyện quái gì vậy ??
Tiêu Chiến ngây người một lúc , cậu ấy không nhớ .. hay là do sau những chuyện đã xảy ra cậu ta muốn phủi bỏ .
- Có lẽ hôm qua đã uống quá say rồi . Cậu Vương ! Tôi sẽ xem như hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả
- Cái quái .. anh nói vậy là sao ? Tôi và anh đã làm những chuyện gì rồi ???
- Đại khái không có , là do uống say quá thôi . Mong cậu quên hết đi đừng để ý đến
Tiêu Chiến rời giường mặc lại quần áo chỉnh tề và bước thật nhanh khỏi phòng . Nhìn lại Vương Nhất Bác não vẫn còn đang cố tiếp nhận thông tin chấn động này . Cố gắng nhớ ra mọi chuyện nhưng đành bất lực .
Tối qua uống say quá nên 2 người đã " làm " rồi sao ? Đầu Nhất Bác rối như tơ vò . Ầy kệ đi , chỉ là sự cố thôi . Cậu còn phải đến công ty , mặc dù là tổng giám đốc nhưng vẫn phải có mặt vì hôm nay có buổi họp kí hợp đồng lớn .
Thay đồ xong xuôi cậu xuống lầu , cũng chẳng có tâm trạng để ăn nên lên xe đi thẳng đến công ty .
- Thư kí Tiêu đâu ?
- Vâng .. ngài ấy đang ở bên phòng kế toán xử lí việc ạ ..
Dặn lòng không quan tâm đến nữa nhưng vẫn vô thức bước chân đến khu vực kế toán . Nhìn vào trong thấy Tiêu Chiến đang cười nói vui vẻ với đồng nghiệp . Cái quái .. Anh ta hoàn toàn không hề để tâm và xem như không có gì ư ? Mà khoan .. tại sao cậu lại để ý chứ ...
Bỏ về phòng làm việc thả lỏng người xuống ghế . Đầu óc quá rối còn trí nhớ thì quá rời rạc . Có tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Âyyo Vương Tổng à sao cả tuần rồi ngài không thèm liên lạc với em vậy a~ người ta rất nhớ ngài đó nha~ moa moa
Cô gái mặc đồ cực kì hở hang tướng đi xiêu vẹo tiến đến gần Nhất Bác rồi ngồi hẳn lên đùi cậu , tay vòng qua cổ ôm chặt lấy hôn lên môi cậu một cái
- Cục cưng hôm nay anh có buổi họp quan trọng , em đến đây làm gì ?
Nhất Bác vuốt tóc cô gái kia , được nước cô lấn tới áp ngực lên người cậu .
- Người ta rất nhớ ngài . Vì sao cả tuần nay không gọi cho em lấy một cuộc
- Ta đã nói rất bận , sẽ bù đắp cho em sau
Lại có tiếng gõ cửa
- Vào đi
- Vương tổng đây là hợp đồng ....
Tiêu Chiến sựng người lại , một nam một nữ đang âu yếm trước mặt anh . Tiêu Chiến tối sầm mặt lại nhưng vẫn cố giữ nét điềm tĩnh trên gương mặt .
- Vương tổng , đây là hợp đồng của Vougue , tôi để đây cho ngài xét duyệt . Vương tổng cứ tiếp tục tôi xin phép ra ngoài
Nhất Bác đưa tay ra định gọi với lại bị ả đàn bà kia làm phân tâm .
- Vương tổng tối nay ngài đến chỗ em nhé
- .... Được
Sau khi ả kia rời đi Nhất Bác vô thức đưa tay lên suy nghĩ , tại sao lúc đó lại chìa tay ra muốn gọi anh ấy lại ? Còn gương mặt lúc đó là sao ?
- Chậc ...
Vẫn còn cuộc họp , không thể cứ như thế này mãi ...
Reng ... rengg ..
- Hôm nay sao rồi bảo bối của mẹ ?
- Việc hôm qua .. là mẹ sắp đặt đúng không ?
- Ayyo mẹ chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi . Như thế nào rồi ??
- .... Mẹ à đừng làm vậy nữa , con không thích anh ta
- Thằng bé rất được mà , mẹ cũng rất muốn có 1 đứa con " dâu " như thế a~
- Được rồi con bận lắm , nói chuyện sau .
Tắt máy thở dài , cái gì mà thuận nước ? Cái gì mà đẩy thuyền .. Trước khi con thuyền này ra khơi thì chính tay cậu sẽ đâm thủng thuyền này .
Bước thật nhanh khỏi đó , nước mắt Tiêu Chiến lặng lẽ rơi . Cuộc đối thoại ấy anh đã nghe cả rồi . Rốt cuộc cũng chỉ có anh ảo tưởng mà thôi ....
Còn tiếp ....