Mở cửa phòng ra bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên sofa , đóng nhẹ cửa lại để tránh tiếng ồn . Tiến đến chỗ Tiêu Chiến , dáng vẻ ngủ rất ngoan không giống thường ngày rất đanh đá . Khi ngủ lại là một con mèo nhỏ rất ngoan
Ngồi xuống gần chỗ anh đưa tay chạm nhẽ lên gương mặt anh . Khoé mắt vẫn còn đỏ hoe ngấn nước , chắc có lẽ vừa mới khóc .
- Thích à .....
- Nhất Bác a ....
Vương Nhất Bác bất ngờ rụt tay về nhưng người kia vẫn không có động tĩnh , Nhất Bác khẽ mỉm cười
- Nói mớ sao ? Con mèo nhỏ này mơ thấy cái gì đây ?
Bật người dậy đứng lên đi thẳng vào nhà tắm đóng chặt cửa lại . Chuyện gì vậy chuyện gì vậy ??? Vừa rồi là gì vậy ... cảm giác này là sao ? Nhất Bác cố gắng định thần lại thì nghe có tiếng gõ cửa
- Nhất Bác ... cậu ở trong sao ?
- ... Ah à đúng .. đúng tôi đang tắm , có chuyện gì sao ?
- À chỉ là tôi nghe thấy có tiếng động lớn .. Tôi nên đi xuống nhỉ ...
- Khoan đã ...
Nhất Bác vộ vàng mở rửa ra kéo tay anh lại . Tiêu Chiến vì bị kéo đột ngột nên mất đà lao thẳng vào người Nhất Bác rồi cả hai ngã xuống . Mắt đối mắt môi chạm môi tay Nhất Bác vẫn còn đang ôm eo anh .
- B.. buông tôi ra được rồi chứ ..
- À ... xin lỗi
- Cậu nên mặc quần áo vào đi
Tiêu Chiến quay mặt đi đứng lên bước thẳng ra ngoài . Nhất Bác phía sau chỉ thấy được đôi tai thỏ đang đỏ lên . Ôi cái eo nhỏ nhắn ấy
- Ha . Thú vị ( câu nghe quen ghê :)) )
Nhất Bác không vội mặc quần áo . Chỉ quấn tạm chiếc khăn ngang hông rồi bước ra ngoài . Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sofa nhưng gương mặt lại rất lúng túng
- Tôi ... tôi sẽ đi ra ngoài ...
Tiêu Chiến đứng phắt dậy đi nhanh ra phía cửa chỉ kịp nghe tiếng cạch . Bên ngoài dì Hà nói vọng vào
- 2 đứa bên trong à ? Hình như cửa bị hư rồi . Chờ mẹ gọi người đến sửa cửa nhé .
- Dì .. dì Hạ ... dì
Tiếng bước chân đi đã đi xa rồi . Tiêu Chiến cứ đứng sững ở chỗ cửa mà thầm gào thét . Tại sao cửa lại hư đúng lúc vậy chứ ?
Nhất Bác nãy giờ chỉ đứng im quan sát sau khi dì Hạ lại hành động thì cậu thở dài . Mẹ lại muốn làm gì đây ?
2 luồng ý nghĩ trái chiều trong một không gian . Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác tay che lên ngang mắt
- Cậu .. cậu mặc quần áo vào đi ...
- Không thích
- Cậu .. cậu ...
- Tôi làm sao ? Chả phải anh đã nhìn thấy hết rồi sao ?
Vương Nhất Bác lại khinh khỉnh châm chọc , nghe được lời đó Tiêu Chiến lại nhớ đến khung cảnh lúc nãy mặt lại chợt đỏ bừng lên như cà chua chín vậy . Nhất Bác thấy được một màn này lại cười to
- Hahahaha ... trông anh lúc này rất ngố a~
- Cậu ... đừng trêu ghẹo tôi
Tiêu Chiến hậm hực đi vào , vẫn là Nhất Bác kéo ngược anh lại ôm vào .
- Chẳng phải anh thích tôi sao ?
- Cậu ... nói gì vậy ?
- Chẳng phải thích tôi đến nổi dày mặt trèo lên giường tôi sao
Tiêu Chiến tối sầm mặt vung tay ra khỏi người Nhất Bác .
- Ha xin lỗi Vương tổng nếu tôi đã khiến ngài hiểu lầm . Tôi chẳng có ý gì với ngài cả . Tôi xin phép
Tiêu Chiến nằm co ro trên sofa , tay bấu chặt như để cố gắng không nấc thành tiếng . Nhất Bác sau khi trêu chọc lại có chút đau lòng . Đi đến bên cạnh bế sốc anh lên .
- Bỏ tôi xuống ... cậu làm cái gì ..?
- Không thấy sao ? Là đi ngủ đó .
- Ngủ ..?? Tôi ngủ ở đây , bỏ tôi xuống !
Tiêu Chiến lại vùng vẫy nhưng sức anh lại thua một Vương Nhất Bác thua anh 6t . Để mặc cậu ta muốn làm gì làm . Nhất Bác ôm anh đến cạnh giường rồi thả nhẹ anh xuống , đắp chăn lên người anh . Bản thân mình cũng bò lên giường .
- Cậu đây là muốn làm gì ?
- Đi ngủ a~ . Anh bước xuống một lần , tôi bắt anh lại một lần
Như đã quá hiểu rõ tính của Nhất Bác đã muốn sẽ làm này thì anh thà mặc kệ đi không tranh chấp . Tiêu chiến nằm xoay lưng hứng về phía cậu nhắm mắt lại . Đột nhiên có bàn tay vương qua ôm chặt lấy anh . Đầu áp vào cổ anh thở nhẹ . Tiêu Chiến bị doạ sợ chỉ biết nằm yên như thế .
- Sao không phản kháng nữa đi ?
- Tôi ... cậu ... buông ra ..
Nhất Bác hôn nhẹ vào gáy Tiêu Chiến khiến anh phát ra âm thanh lạ
- Ồ hô nhạy cảm nhỉ ?
- Ưnn ..
Nhất Bác đưa tay lần mò vào áo của anh , đưa tay đến nơi đầu ti vân vê nó .
- Ưm đừng .. aah ha ...
Rengggggg ... renggggggg .....
Cmn ai thế hả ? Lúc Lão tử đang cao trào thế này lại dám làm phiền .
- Ai đấy ?
- Nhất Bác .. hức ... cứu em ...
Vương Nhất Bác bỗng ngưng động tác lại
- Hân Nhi ? Em làm sao thế ?
- Huhu hức ... chân của em đau quá .. đến cứu em
- Đợi anh , anh đến ngay
Nhất Bác nhanh tay nhanh chân mặc quần áo vào lao thẳng ra ngoài bỏ lại anh đang còn sững sờ .
Ha .. cậu ấy vẫn còn một vị hôn thê cơ mà ... tại sao anh lại quên mất điều này . Sở dĩ cả hai .. là điều không thể rồi .. Nước mắt lại lăn dài . Đêm nay trôi qua thật lâu .....———- Còn tiếp ———
Pie : ủa con nhớ dì Hạ đã cho chốt cửa lại mà ? 🤔
Dì Hạ : Ta có đứng ở ngoài nghe một lúc , vẫn là không thể cứ thế bắt ép thằng bé Tiêu Chiến này được nên ta âm thầm mở chốt ra ~
Pie : Thế con trai dì bỏ chạy rồi ! 🤷🏻♀️🤷🏻♀️
Dì Hạ : Ôi trời !