p r o l o g u e;

519 52 10
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


* lấy cảm hứng từ violet evergarden
;written by waseestae.
09.06.20.



***

Tôi bật ngả người sau đêm dài hàng giờ trăn trở. Mắt mỏi, lưng đờ, tay rệu rã.

Mười năm cuộc đời trong nghề, chưa bao giờ tôi mang tất cả những tâm huyết của bản thân đưa vào một bức thư dài đến thế.

Quân đội hẳn là nơi cần thiết để gửi gắm những bức thư cho lời thăm hỏi, hoặc bất cứ thứ gì, về với người vẫn ngày mong chờ họ nơi quê nhà. Họ hoàn toàn có thể viết tay. Nhưng đối với ai không thể đọc hay viết chữ, tôi sẽ dành hết lòng chân thành để mang giọng nói của họ gửi vào xấp giấy trắng bằng những lời văn của tôi.

Jimin là một trong số những khách hàng mà tôi đặc biệt quan tâm.

Cậu có dáng người mảnh khảnh - một dáng dấp mà tôi không tin cậu được nhận vào môi trường quân đội với cơ man là đợt huấn luyện hà khắc. Có lẽ tôi phải còn ngờ vực lắm về những lời khen của đồng đội dành cho người con trai hai mươi sống trong hình hài thiếu niên, nếu không trông thấy mảnh băng bịt mắt và một bên tay vừa buông thỏng giữa ánh chiều tà đổ sẫm một màu nâu. Tôi biết cậu đau, khi máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương hở thấm ướt vai áo đã rách vài mảng. Nhưng gương mặt vô hồn nơi cậu mới chính là thứ khiến tôi không tài nào xoá khỏi tiềm thức. Mắt cậu chỉ mở một bên. Sâu hoắm. Tựa đáy vực vời vợi mà tôi không làm sao chạm đến.

Mặt cậu buồn. Tôi cũng không biết việc gì khiến cậu luôn buồn, hay vốn sinh ra đã mang vệt buồn trên gương mặt điển trai nọ. Khoảnh khắc tôi thấy cậu ngồi một góc khuất giữa đám đông, thề có Chúa, tôi sẽ làm tất cả mọi cách để vẽ nên nụ cười trên cánh môi cậu.

- Cậu đã có ai để viết thư gửi về chưa ?

- Tôi...Tôi không có người thân.

Cái lạnh trong lời nói của cậu khiến tôi thấy buốt. Là một đứa trẻ mồ côi. Đã một thoáng tôi phải xấu hổ khi mình vô tình buông câu hỏi mà đáng ra không nên hỏi. Nhưng cậu bỗng nghĩ về điều gì đó vụt qua đầu, nét cười nhẹ như nắng ban mai.

- Nhưng tôi muốn viết thư cho một người. Tôi chỉ biết viết và đọc một chút thôi. Ngài có thể giúp tôi chứ ?

Rất sẵn lòng.

Jimin có nụ cười rất đẹp. Tôi không hiểu vì sao cậu lại không thích để nó hiện lên trên gương mặt, mà chỉ thích che đậy bằng cái lạnh nhạt không mấy thiện cảm. Cậu nói, rằng " Một kẻ sát nhân thì không được cười. Điều đó chứng tỏ hắn ta không có chút ân hận gì với những người mình đã xuống tay. "

Rồi khi nắng hoàng hôn ươm lên gò má đỏ hây vì cái thấm mệt bủa lấy bả vai gầy, cậu bước ra từ con rừng xơ xác mùi thuốc súng. Rệu rã.

- Có kì lạ không nếu tôi muốn viết thư cho một người đã ngã ?

Cậu bắt đầu kể tôi nghe về một vị Thiếu tá.



gửi nơi địa đàng vạn dặm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ