__
Seok thân mến,
Cho phép tôi gọi Ngài là Seok. Chẳng phải kính cẩn như ngày còn mang lòng rắn đá nơi tiền tuyến. Chẳng phải khô khan như những ngày đầu tiên. Bởi đây là lần cuối cùng, tôi xin hứa.
Hẳn bức thư này sẽ do chính tay tôi đặt lên bàn phím, lách cách giữa đêm để trao đến Ngài chút tâm tư, hay lời hỏi han về một chốn xa xăm Ngài đặt chân đến. Đây không phải là một bản báo cáo, khô cằn. Tôi đã rất muốn viết, thưa Ngài. Tôi đã ước mình có thể trở về những ngày nhìn Ngài ngồi bên con máy đánh chữ, thanh âm vui tai cứ thế thu hút một thằng nhóc nghèo mạt chăm chú lắng nghe. Tôi cũng ước ngay lúc này, tại nơi đây, có thể đánh ra những con chữ thẳng tắp sắc đen như cách viễn tưởng về một lần Ngài dạy tôi tập đánh đang không ngừng chạy vụt qua tiềm thức, rõ đến day dứt cõi lòng.
Ấy thế mà, mảnh đạn ghim vào mắt, cánh tay gầy guộc cũng đành bỏ lại nơi chiến trường ác liệt khi chúng xuyên qua vai.
Nhưng tôi hứa. Rằng dẫu không trực tiếp viết ra nó, chí ít tôi đã trao vào đó bằng tất thảy những nhịp đập nơi lồng ngực. Mạnh mẽ. Rạo rực. Hơn cả khi ta ngã quỵ trước đầu súng kẻ thù mà lòng vẫn cháy bừng ngọn lửa.
Ngài có từng nhớ về một đêm trăng không ngủ? Khi ta túc trực cùng nòng súng, mắt mở, dáng nghiêm trang ? Giấy trắng mực đen tôi giấu nhẹm sau túi áo, sớm đã trở thành mảnh giấy nhàu. Nghĩ lại cũng nực cười thật nhỉ. Đôi bàn tay nhuốm máu đồng loại, nay lại muốn ôm đồng cảm với người khác qua những con chữ. Ắt hẳn tôi đã phải trả lại đôi mắt và cánh tay, như một hình phạt. Một kẻ sát nhân thì mong gì ở việc xoá bỏ quá khứ ngập ngụa máu tanh ?
Ngài, tôi, chúng ta đều là nạn nhân của chiến tranh cơ mà. Nhưng cũng chính vì ta, mà hơn vạn người cũng ngã. Vậy thì ta còn quyền để than oán sao ? Tôi không thôi nghĩ về cái chết vụt qua trong tâm trí, khi cuối cùng bản thân cũng đến hồi trả giá cho những tội lỗi đã gây ra. Nhưng tôi không dám rời đi ngay lúc này, bởi có chăng thân hèn mọn là tôi vẫn ước được nán lại trần thế đôi chút. Chẳng phải vì sợ bỏ mạng, chẳng phải vì tham lam muốn sống. Tôi đơn giản chỉ mong mình được ở cạnh, trở thành cánh tay trái luôn sát cánh cùng Ngài, ngay trước khi tôi ngã gục. Trả thân xác về đất mẹ. Hoặc đày đoạ ở địa ngục bởi bàn tay ngàn lầm lỗi. Không sao, tôi nguyện. Thà rằng chịu đớn đau còn hơn tay cầm súng mà lòng nát vụn.
Nhưng đời trớ trêu thế đấy. Hiện tại đây tôi vẫn ôm hơi thở đều đều trong lồng ngực đầy vết tích của cuộc giao tranh, thì Ngài đã rời khỏi chốn này tự lúc nào.
Ngã xuống, mắt khép hờ, máu loang lổ.
Mà miệng Ngài vẽ nét cười. Ngay trước mắt. Tôi cứ ngỡ mình sẽ gục đi, bởi trời đất như tối sầm kéo tôi vào lòng tuyệt vọng. Mưa đá kéo đến giữa chiến trận la liệt người. Tôi thấy ướt, đau ở má. Và cả thứ đỏ thẫm ở ngực trái không ngừng âm ỉ như thể ai đó đang bóp nghẹn.
Chí ít, tôi tin tưởng rằng miền đất xa xăm kia sẽ là nơi Ngài thuộc về. Một địa đàng không thảm khốc niềm đau, không viễn cảnh đỏ màu giết chóc. Tôi biết Ngài vui, bởi từ lâu rồi Ngài chẳng được cười như vậy. Thoát khỏi kiếp nô lệ cho những cuộc chiến vô nghĩa. Chết đi, không hẳn là chết. Đó là cách duy nhất để ta trở về con đường làm người.
Họ gọi tôi là tên máu lạnh. Gọi tôi là kẻ giết người không gớm tay hay thậm chí chỉ một chút nao núng. Bởi lẽ chăng, bàn tay này đã cướp đi quá nhiều sinh mạng. Liệu Ngài có vui vì điều đó hay không ? Khi tôi đã làm được việc có ích, nào phải thằng nhóc quèn chỉ biết sống chật đất nhà. Không đếm xuể những lần bàn tay đỏ thẫm, cái tôi cần là nụ cười của Ngài nơi khoé môi. Nhưng lạ thật, Ngài chỉ nhìn tôi, với đôi mắt chất chứa một điều gì đó xa vời vợi. Tôi không hiểu. Một kẻ như tôi sẽ không bao giờ dám mơ ngày chạm đến cảm xúc ấy, thưa Ngài.
Tôi thực lòng xin lỗi. Bởi tôi đã chẳng còn đường lui. Sớm thôi, trời sẽ tìm đến tôi và đoạt mạng, giáng xuống những gì một kẻ tội đồ phải gánh chịu. Nhưng đến lúc đó, tôi sẽ mỉm cười, như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhận quà. Ngài biết đấy, chính người đã cho tôi ngày hôm nay, vòng tay ấy đã chẳng ngần ngại ươm hạt mầm sự sống cho một con tim cứ ngỡ nguội lạnh. Ngài đến bên tôi như một món quà, và hơn nữa là bao tháng ngày vùi mình giữa bom đạn. Tay tôi có tanh tưởi thì Ngài vẫn ngỡ trong sạch, mắt tôi có lạnh thì nụ cười Ngài vẫn sáng, đến mức tôi không sao dám nghĩ rằng mình xứng đáng với tất thảy hiện tại.
Vậy nên,
Tôi không nghĩ điểm đến cuối cùng của mình sẽ có Ngài nơi ấy vẫy tay chào.Vậy nên,
Tôi không nghĩ sẽ được ngắm nhìn nét cười dịu dàng ấy lần nữa.Vậy nên,
Tạm biệt Ngài, Hoseok.***
Một lần sau cuối.
Thưa Ngài, Hoseok.
Cuối cùng thì tôi cũng đã làm bạn với cái chết. Thâm tình và anh dũng. Người nồng nặc hơi xăng, bước chân kiên định ngỡ chẳng gì có thể héo rũ lòng rắn rỏi. Lao vào kho bom địch với trên tay ngọn đuốc cháy bừng, tựa ánh mắt đang không ngừng trào dâng nhiệt huyết.
Tôi đã cười. Như cách Ngài mãn nguyện trước lúc ngã vào lòng Thần Chết.
Tiếng súng nổ đoàng không thôi xé rách mảng rừng tàn rũ mùi cỏ cháy. Chúng lao vút qua bên tai, nhưng có thế tôi vẫn chạy. Chúng xuyên qua bả vai gầy, chẳng hề chùn bước.
Nhắm mắt, tôi thấy phía trước là con sóng biển xanh vời vợi mà Ngài từng mong mỏi, nào phải biển người đỏ tanh màu máu. Khép mi, tôi thấy vầng bạc tri kỉ cùng trời sao chấm lên bức hoạ tối màu. Về một đêm khuya vắng có vị Thiếu Tá cùng cậu thanh niên trẻ măng. Họ cười, họ nói, họ nhẹ nhõm.
Thế rồi, một tiếng Đoàng.
Sao rợp trời, rừng già đổ lửa.Tôi bất chợt nhớ về lời thầm thì cuối cùng Ngài để lại khi ta ngồi dưới tán bạc sáng bừng.
— Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?
Nơi tôi trăng cũng tỏ rồi. Còn Ngài, màu nắng năm nào đã rạng lên chưa ?
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi nơi địa đàng vạn dặm.
Short StoryTôi xin hứa. Rằng dẫu không trực tiếp viết ra nó, chí ít tôi đã trao vào đó bằng tất thảy những nhịp đập nơi lồng ngực. Mạnh mẽ. Rạo rực. Hơn cả khi ta ngã quỵ trước đầu súng kẻ thù mà lòng vẫn cháy bừng ngọn lửa.