Chương 1

84 14 15
                                    

Phương Vy là cái tên mà cha mẹ đã đặt cho tôi, rất đẹp đúng không?

Nếu cuộc đời tôi cũng đẹp được như vậy thì tốt nhỉ...?

Một cuộc đời, đầy rẫy sự thù hận, sự đau đớn, sự oan ức. Cho đến cuối đời cũng không có được hai chữ 'bình yên'.

Có lẽ sự xuất hiện của tôi trong cuộc sống này là một sai lầm... Nếu đã cho tôi sự sống, thì tại sao hết lần này đến lần khác đều ép tôi vào đường cùng?

Là tôi đã gây ra tội lỗi, hay do số phận của tôi vốn phải chịu đựng như vậy?

Cái ngày tôi rời khỏi thế giới đầy rẫy sự bi thương này, ở thế giới bên kia, vẫn có một người chờ đợi tôi, mang lại cho tôi hạnh phúc nơi thiên đường...

___

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá giả. Từ lúc tôi có thể nhận thức, cha mẹ đều rất yêu thương tôi. Họ không còn đi làm về trễ. Họ nấu cho tôi những món ngon, đưa tôi đi chơi, họ còn tặng cho tôi những món quà sinh nhật mà tôi thích nữa. Với những ngày tháng tuổi thơ, đó là những điều hạnh phúc nhất.

Năm sáu tuổi, họ cho tôi học đàn Violin. Từ đó tôi có một mối liên kết với âm nhạc, đặc biệt là tiếng đàn Violin.

Hơn một năm sau, em gái của tôi chào đời, một cô bé bụ bẫm đáng yêu. Nhưng, tôi đã không nhận ra là tất cả tình yêu thương của cha mẹ đều dồn cho em.

Họ không còn đưa tôi đi học với cái cớ là cha bận việc ở công ty, mẹ phải ở nhà chăm em, thay vào đó là tài xế riêng của nhà đưa rước tôi hàng ngày. Công việc của tôi lúc đó chỉ có học và học. Học ở trường đến năm giờ chiều, vừa ra khỏi trường liền phải đến lớp học violin, tối muộn còn phải đi học tiếng Hàn, khi về đã hơn chín giờ tối liền phải ngồi vào bàn học bài cho buổi học hôm sau. Thức ăn của tôi mỗi bữa chỉ vỏn vẹn là một ổ bánh mì, trong lúc đi từ trường qua lớp học, tôi phải tranh thủ ăn.

Lúc nhập viện vì mất sức, tôi còn nhớ như in câu nói âu yếm của mẹ nói với tôi: "Con phải ráng học để cha mẹ còn có cái hãnh diện, khoe với bà con cô bác." Tôi chỉ biết gật đầu vâng lời và cắm đầu vào từng con chữ, nốt nhạc hàng ngày.

Đến năm lớp bảy, tôi cảm nhận được gia đình không hề hạnh phúc như tôi nghĩ. Tôi được nhà trường cử đi thi rất nhiều, mỗi lần tôi muốn khoe với cha mẹ, họ đều vội vàng bỏ đi lo công việc. Ngày hôm đó, tôi đi thi không có bất kì một lời cổ vũ từ ai.

Cái ngày tôi hí hửng cầm giấy khen học sinh giỏi cấp thành phố vào phòng cha và mẹ để khoe, vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi chợt nghe họ đang lớn tiếng với nhau... vì tôi.

"Lúc trước cô nói cô không thể có con nên mới nhận con nuôi. Bây giờ đã có Phương Anh rồi, cô làm sao thì làm!"

"Chỉ nói suông như vậy à? Vấn đề là bây giờ chúng ta phải làm gì?!"

"Tôi không cần biết! Năm đó là cô đã nhận con bé về từ cô nhi viện, cô phải chịu trách nhiệm!"

...

Bài kiểm tra rơi xuống đất, tôi sững người lại. Trái tim như bị bóp nghẹn. Đứa con nuôi? Cô nhi viện? Những câu nói của họ như một con dao sắc bén cứa vào trái tim tôi.

Hẹn Anh Ở Nơi Không Có Đau Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ