(Lưu ý: Khi quyết định đọc thì nhớ bật nhạc được chèn ở đầu title nhé! Cảm ơn mọi người đã ở lại với Bangtan)
ღ
Bangtan Sonyeondan không đơn thuần là một nhóm nhạc idol, chính xác họ là một gia đình! Gia đình với bảy mảnh ghép khác biệt nhưng lại vô cùng hòa hợp về ước mơ, hoài bão và khát vọng. Họ đứng đây, để hát, để nhảy, để gieo nguồn cảm hứng và truyền động lực đến cho triệu triệu trái tim trên toàn thế giới. Vậy nên... nếu có người hỏi tôi Bangtan là gì, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng họ... là những siêu anh hùng!
ღ
"Ừm, chào mọi người, đây là FM 13.06. Mình là Kim Namjoon, leader của BTS đây...
Đã gần 10 rưỡi rồi, hôm nay mình live hơi muộn nhỉ? Nhưng dạo này mình bận quá, các cậu tha lỗi cho mình nha? Dù sao thì... ARMY của mình vẫn khỏe mạnh chứ?
... Nên nói gì nhỉ? Hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm chúng mình debut, các cậu có sẵn sàng tâm sự với mình không? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện thật thoải mái nhé!
ღ
'Xin chào, chúng tôi là BTS...'
Bọn mình đã cúi chào như thế trước ống kính, thực sự rất là run sợ luôn. Mình đã thấy chân mình tê đi, cả người cũng mềm nhũn, dường như câu chào hỏi ban nãy đã hút cạn sinh lực mình mất rồi. Hôm đó mình phải đeo kính râm, vì mình không dám trực tiếp mà nhìn thẳng, mình nghĩ nếu tháo nó ra, mình sẽ đứng bất động một tư thế mất...
'Xin chào, tôi là RM, leader của BTS! Vậy là đã được 5 ngày kể từ khi chúng tôi chính thức trở thành tân binh rồi...'
Lúc đó, tự nhiên anh cameraman đã ngắt lời mình, anh hỏi với một chút ngập ngừng, đại loại là: 'Bộ quần áo đó là...?'
À, thật ra áo bọn mình mặc có in chữ rất to: Rap Monster, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V và Jungkook trông rất lố bịch. Có vẻ như mọi người sẽ nghĩ là bọn mình đang khinh thường thị giác của bọn họ khi mà dòng chữ khổng lồ cứ đập vào mắt như thế. Bộ quần áo đó... Bọn mình đã yêu cầu để được mặc nó đấy! Vì là lính mới, có thể mọi người sẽ chưa thể nhớ tên bọn mình, vậy nên bọn mình sẽ mặc nó, ít nhất là cho đến khi mọi người biết mặt mà không cần nhìn tên...
Sao nữa ta? Cuộc sống lúc đó chật vật lắm, mình đã nghĩ như thế. Thay vì yên ổn ở Illsan cùng bố mẹ, ngày ba bữa cơm, cắp sách đến trường như các bạn đồng trang lứa, mình lại chọn cách lên Seoul đối đầu với một ước mơ chưa kịp hình thành. Thực ra mình đã không nghĩ được nhiều như thế, chỉ là, cảm giác có thể đưa suy nghĩ vào những điệu nhạc đã khiến mình sướng phát điên rồi...
Mình đã khăn gói lên Seoul vào một ngày nắng nóng. Lúc đó mình rất mệt, đi đường xa trong một khoảng thời gian dài đã làm mình kiệt sức. Mình chỉ kịp uống một ngụm nước rồi bước chân vào một công ty nhỏ gần đó thôi. Gọi là công ty cho sang chứ trông không khác gì một căn phòng cũ kĩ của một khu chung cư nhỏ đâu. Giữa cái thủ đô xa hoa sầm uất này, nếu nói ánh đèn nhấp nháy hay những tòa nhà cao chọc trời mới là điểm nhấn thì không hẳn đã đúng, bởi các cậu biết không... Thứ duy nhất khiến người ta quan tâm chính là khu nhà đang dần xuống cấp này. Hẳn là người ta chỉ sớm mong chính quyền giải tỏa nó đi thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BANGTAN/LIVE CONVERSATION] Seven years with us
FanfictionXin chào! Chúng mình là BTS... ✎ Theo như đề cập ở tiêu đề, tác phẩm viết dưới dạng live conversation, không phải fanfiction... ✎ Tại sao không gọi là "truyện"? Vì truyện mang tính sáng tạo, còn mình chỉ đơn giản tổng hợp lại những câu nói của BTS...