#✉

283 32 7
                                    

"Thân gửi Taeyoungie,

Hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 1945, tròn ba mươi lăm năm kể từ khi chúng ta gặp mặt.

Hm... Thoạt tiên mình đã đối diện trước lá thư này được nửa tiếng rồi. Có lẽ bởi vì không còn viết thư sau một thời gian, nên mình chứa đựng nhiều điều muốn hỏi tới cậu đến mức, chẳng biết bắt đầu bằng những điều gì.

Ba mươi lăm năm ròng rã không hẳn là cả cuộc đời, thế nhưng nó đã chiếm hết tất cả thanh xuân. Liệu cậu vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không? Đương nhiên rằng mình mãi luôn nhớ rõ, dường như nó đã trở thành kí ức ăn mòn tất thảy tâm trí, khắc sâu vào trong tâm can, cả cuộc đời Seongmin này, vĩnh viễn không thể quên được.

Bản thân hồi đó vốn là đứa trẻ mới chỉ qua mười cách đây không lâu. Mình vẫn có thể mường tượng mùi hương nắng dịu của ngày hôm ấy, ngày mình lên núi nhặt củi như bao mọi lần. Ngọn đồi yên ả, không gian thang vắng, bóng râm đổ xuống che đi ánh nắng mặt trời. Đứng trước quang cảnh thơ mộng, mình từng ngỡ rằng thời khắc khi ấy là ngày tâm hồn tìm thấy một sự bình yên, thế nhưng khói đen bất chợt bốc đến, thoắt cái mang đến một màu đau thương và cướp cả đi gia đình của mình. Mình chẳng thể nhớ nổi thời điểm bản thân vội vã chạy xuống dưới làng như thế nào nữa. Tầm nhìn của mình sớm bị mờ đi bởi vì làn mi chứa nhiều nước mắt, chỉ biết được rằng khi đó người dân đã rất hoảng loạn. Ngôi làng vốn từng bình yên thoáng chốc trở thành một nơi đau thương, hoang tàn, đổ nát. Âm thanh la hét cùng tiếng bom nổ, súng kêu hỗn tạp đồng nhất vang lên, khung cảnh chiến tranh ám ảnh mỗi chốc dồn dập hiện về.

Khi mình có mặt ở nơi sân nhà, tất cả mọi thứ đã dần trở thành tro bụi dưới tay đốt lửa của kẻ tàn ác. Thi thể người thân đổ xuống vũng máu đỏ sẫm giống như mặt hồ, lúc đó mình chỉ trơ mắt nhìn họ với một tâm hồn chết lặng và một đôi chân thật run. Hình ảnh tang thương, mất mát trước mắt có lẽ sẽ mãi là một bóng ma đeo đẳng suốt cả cuộc đời. Bất chợt có một tên lính nắm lấy tay mình hung hăng bắt đi. Sợ hãi thét lên, gào khóc thật lớn, cự quyệt thật mạnh, Seongmin của cậu ngày ấy quả thật yếu ớt phải không? Nhưng ở phương xa, cậu đừng lo lắng vì Seongmin của cậu ngày nay đã rất trưởng thành. Hehe~ và cậu nhận ra rồi đó. Khoảnh khắc khi ấy, từ đâu cậu đã chạy tới và rồi cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Hai đứa trẻ nhỏ, gương mặt lấm lem, để lại phía sau là cuộc thảm sát, nắm tay cùng nhau chạy trốn chiến trường. Thật ra lúc đó, mình luôn đưa mắt ngưỡng mộ dõi theo lưng cậu. Chẳng phải là một ánh nhìn run sợ đến mức chực trào nước mắt, Taeyoung mười tuổi luôn luôn mạnh mẽ như một ngọn lửa rực rỡ sáng ngời, soi sáng cuộc đời của mình trong những năm tháng tăm tối chiến tranh.

Chúng ta lúc ấy vẫn cứ chạy đi, chạy mãi, nhánh cây nhọn sắc luân phiên lướt qua, lướt lại. Thời điểm đôi chân rã rời đến mức không thể chịu đựng được nữa, bắt buộc mình dừng cuộc chạy là khi hai ta đã sớm ở sâu trong rừng. Liệu cậu còn nhớ khoảnh khắc bản thân đã từng bất ngờ thế nào bởi vì vừa ngoảnh đầu sang, bất chợt mình lại bật khóc lên không? Lí do mình khóc khi ấy bởi vì tâm trí đã đạt tới đỉnh điểm của mức giới hạn. Mình từng rất sợ hãi, và rất tuyệt vọng. Thành công thoát khỏi cái chết, nhưng ta đâu thể đoán được còn những hiểm nguy nào nữa rình rập đằng xa? Chúng ta của ngày tháng đó mới chỉ là những đứa trẻ lên mười thuần khiết, có quá nhiều sự ngỡ ngàng đối với cuộc sống ngập tràn muôn màu. Chẳng thể mạnh mẽ như cậu, mình không kiềm được mà nức nở khóc. Và rồi sau đó là một khoảnh khắc mình chẳng thể quên, cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước, đặt mình vào lòng với một cái ôm ấm áp, nồng đượm. Khi ấy cậu nói, đừng khóc, cậu sẽ bảo vệ mình bất luận vạn vật trên mọi thế gian.

||Gongtang|| Taeyoung Thân YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ