Gặp gỡ tiểu sóc tinh

75 4 0
                                    

Lalisa Manoban hôm nay từ Mỹ trở về Hàn sau 8 năm du học. Cô sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Mẹ cô có một tập đoàn thương mại về các dịch vụ nhà hàng, khách sạn và trung tâm giải trí thương mại lớn nhất Hàn Quốc, gọi tắt là tập đoàn La thị, đây cũng là một trong những tập đoàn có vốn đầu tư mạnh nhất ở nhiều quốc gia thuộc Châu Á. Lisa vừa bước xuống sân bay đã thấy ba mẹ, hai người thương yêu và cưng chiều cô nhất đang đứng đợi, họ nhìn cô với ánh mắt vui mừng.

Mẹ cô - một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh và quyết đoán, hiện tại đang nắm giữ chức vụ Chủ tịch của công ty thay ba cô vì ông có bệnh trong người không thể làm việc căng thẳng quá mức. Mấy năm nay ba cô từng là người đàn ông hào hoa, danh tiếng và giỏi giang đã từ bỏ chốn thương trường để trở về làm một người đàn ông của gia đình.

Ban đầu Lisa cứ nghĩ một người đàn ông bao nhiều năm làm trụ cột gia đình vì lí do sức khỏe không thể làm việc được nữa sẽ cảm thấy buồn chán, thậm chí có thể cảm thấy bản thân vô dụng. Thế nhưng cô là lo nghĩ quá rồi, ba cô từ ngày không làm việc nữa lại rất vui vẻ, nhàn nhạ.

Lúc cô ở bên kia du học, ông vẫn thường khoe với cô sức khỏe của ông tốt lắm, không làm việc nữa thì có thể có sở thích trồng cây, nuôi cá, đi dạo tập thể dục, còn tận tay nấu cho mẹ  cô ăn những bữa cơm ngon, có thời gian thì đưa ra chút ý kiến cho mẹ tham khảo về công việc. Xem ra ba cô thật sự mãn nguyện với cuộc sống hiện tại sau mười mấy năm lăn lộn với cái ghế Chủ tịch.

Nói thì nói mẹ cô cũng không hẳn là khỏe mạnh hơn ba cô bao nhiêu, cho nên lần này trở về chắc chắn cô phải thay 2 người già nhà cô ngồi lên cái ghế đó rồi. Cũng có chút áp lực đấy nhưng mà Lisa tin rằng sẽ không có bất kì điều gì có thể làm khó cô cả.

"Ba mẹ à con gái về rồi này!"

Lisa ôm chầm lấy 2 người cười vui vẻ, cảm giác ôm người thân của mình sau thời gian dài xa cách thật rất dễ chịu, rất ấm áp và an toàn, gia đình là cảm giác này đây.

"Về rồi là tốt, con mệt không, chúng ta về nhà đi, nhất định cho con xem tay nghề nấu ăn của ba giỏi cỡ nào". Ba cô nói cười không ngớt

"Ông chỉ giỏi khoe khoang thôi, con gái à nhân dịp con về mẹ sẽ nấu cho con một bữa cơm thân mật". Mẹ cô cũng tranh giành

"Hai người đều dành nấu sao, vậy để xem ai nấu ngon hơn thì sẽ được quà từ con nha, con mua nhiều quà lắm đó"

"Con gái, con nói là phải giữ lời đó, ba nhất định thắng mẹ của con".

"Được rồi được rồi chúng ta về nhà thôi. . Con đói lắm rồi".

Lisa vừa nói vừa khoát tay ba mẹ ra xe. Cả nhà ba người vui vẻ đến như vậy chỉ tội nghiệp 2 anh vệ sĩ của họ phải vác theo một đống hành lý của cô. Cô chủ của bọn họ đúng là đồ đạc còn nhiều hơn siêu sao. 

Chiếc xe cũng dừng lại bên trong căn biệt thự bề thế bậc nhất Seoul. Lisa và ba mẹ cười cười nói nói bước vào nhà ngang qua những người giúp việc và vệ sĩ đang xếp hàng đứng cuối đầu chào họ.

"Mừng có chủ đã về!"

Lisa nhìn bọn họ mỉm cười sau đó cùng mẹ ngồi trên ghế sofa phòng khách. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, so với lúc cô đi thì căn nhà không có gì thay đổi, chỉ là người giúp việc nhìn qua thì có thấy là thay thế vài người.

[LiChaeng] U Mê từ cái nhìn đầu tiênWhere stories live. Discover now