anh bước vào
- cậu....sao lại ở đây ?
- tôi đến thăm bạn tôi không được sao - một cậu trai có mái đầu xanh rrêu bước vào . yup ! chính là zoro , trên tay anh cầm một giỏ đồ mà đi vào .
- phiền anh về cho , giờ cậu ấy không khỏe
- nhưng mà _
* RẦM *
chưa để hắn nói hết câu , cánh cửa bị đánh bung ra .
- THẰNG CHÓ MÀY CÒN MẶT MŨI ĐỂ TỚI ĐÂY NỬA SAO ? CON MẸ NÓ LÚC ĐÓ MÀY CỨU NÓ LÀM J ĐỂ THÀNH RA THẾ NÀY HẢ !!!!!!
- thôi .... thoi mà tớ xin lỗi
-được rrồi sanji , buông hắn ta ra đi , đây là bệnh viện đó .
- hừ .
y thả hắn ra , hắn chẳng nói j mà quay bước ra về .
- nè luffy ! trả lời thật đi , cậu còn thương tên đó đúng chứ ?
- ha...ha cậu nói j vậy ? làm j c-
-trả lời đi !
-u...ùm t
-trả lời đi !
- thật sự ..... còn thương anh ấy rất nhiều , nhiều lắm...........
- được rồi , cậu nghe tớ hỏi . nếu được trở về quá khứ , cậu vẫn sẽ yêu hắn ? đúng chứ
- ..............haha ............. chắc là vậy . tớ thật sự ......... rất ...........hức hức
nước mắt cậu lại không thể kìm nữa mà tuông ra , chảy như dòng sông nhỏ trên gương mặt gầy gò của cậu
-vậy cậu đã nói bệnh tình cho hắn ?
- vẫn chưa
- SAO LẠI KHÔNG NÓI ??? CẬU CÓ BIẾT CƠ THỂ CẬU ĐANG CÀNG NGÀY CÀNG BỊ ĂN MÒN KHÔNG ?????
- tớ xin lỗi .......
-..... thôi được rồi sannji , cậu ấy mệt rồi
......
-- được rồi , cậu cứ khóc đi .
- hức hức ........... OAOAOAÔAOAOOAO
cậu khóc lớn , đã lâu rồi cậu không khóc lớn như này , chỉ trong yên lặng mà rơi lệ .
vài tuần sau cậu xuất viện , chào tạm biệt và cảm ơn đôi vợ chồng kia rồi lê bước về "nhà"
vừa bước vào , anh đã lao ra ôm cậu , cậu vừa xuất viện nên cơ thể còn yếu , không thể kháng cự .
- lu....luffy anh xin lỗi em rất nhiều , hãy tha thứ cho anh , anh sai rồi ,xin lỗi em nhiều lắm
anh khóc , tay cuoón chặt cậu hơn . anh sợ chỉ cần buôn tay , cậu sẽ tan mất .
- nhìn em ........ gầy quá
-........
cậu vẫn im lặng
- anhvào trong đi , ngoài sẽ lạnh lắm . anh nấu cháo cho em ăn nhá
-..........
cậu không nói j , chỉ gật đầu một cái .
cậu ngồi trong phòng khách , anh loay hoay trong bếp một hồi cũng ra kèm theo tô cháo bay mùi nghi ngút . anh thổi từng muỗng đút cậu ăn . lúc đầu cậu còn định " làm giá " một tí thì lai chẳng thể kìm được mà ăn , dù j sáng giờ cậu cũng đã ăn gì đâu ?
Anh đút cậu ăn từng muỗng một . Cậu ăn chậm rãi .
" tút....tút...." ĐT trong túi anh kêu lên
- Đợi anh tí nhé
Anh đi ra ban công đứng nghe
- Alo ? Chuyện j
- Thưa sếp ... Tình hình công ty đang rất xấu . anh lại không đến thường xuyên nên vài khoảng vốn của công ty bị lỗ rất nhiều .
- được tôi hiẻu rồi .Anh quay lại vào trong , xoa đầu cậu rồi bỏ đi . Cậu thoáng nhìn anh rồi vào phòng nghỉ ngơi .
Anh lái xe đến quán bar của vài người bạn , ngồi vào quầy
- lấy tôi 1 chai Tequila Ley 925
(3,5 triệu USD = hơn 80 tỷ đồng )Một lát sau , anh nốc 3 chai như thế , anh đã say bét rồi , thấy trời đã tối , anh trả tiền rồi lên chiếc Lamborghini Aventador màu đen chạy thẳng về nhà .
Cần trai rượu trên tay , vừa hóng vừa đi vào nhà , anh uống éo như con cá mắc cạn vậy ( -__- ) .
Cậu thấy anh liền rời khỏi sofa , chạy lại đỡ anh vào nhà
-Sao anh lại uống nhiều thế ?
- CHUYỆN CỦA TÔI KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU !!
Cậu im lặng , dìu anh lên ghế ngồi
- anh mau đưa trai rượu đây
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU !!!! ĐỪNG CÓ XÍA MỎ VÀO THẰNG ĐỒNG TÍNH KINH TỞM!!! CÚT ĐI CHO TÔI NHỜ !!!* XOẢNG *
Anh đập mạnh chai rượu vào đầu cậu rồi ngất đi . Những lời đó ghim sâu vào tim cậu . Cậu im lặng , đạt anh lên ghế , lấy một tờ giấy ra ghi chép gì đó , để lên bàn rồi đi mất .
_______________________________END chap 7
Sorry các tềnh êu vì ra chap trễ nha
Tại mik kẹt lịch học nhìu quá . mik sẽ cố gắng hết sức mong các tềnh êu sẽ theo dõi những chap khác và những chuyện khác để ủng hộ mềnh nha
Iu nhìu ❤❤(◍•ᴗ•◍)❤❤