Vẫn là một oneshot tặng cho một người của mình thôi. Nghe thử nhạc trên khi đọc cho phê :3Lưu ý: OOC,BL và thuyền này là ship UssrViet nên ai NOTP thì xin clickback ạ
-----------------------
Điều hạnh phúc nhất trong tình yêu,chính là cả hai có thể đến với nhau trong hạnh phúc. Có thể còn tuyệt vời hơn nữa khi cả hai cùng tay trong tay đến lễ đường,trao những chiếc nhẫn kết hôn. Rồi khi chủ hôn tuyên bố từ nay trở thành vợ chồng,cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào và cuối cùng họ hạnh phúc mãi mãi về sau. Kể đến thế cũng đã thấy hạnh phúc thế nào.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng,bên ngoài là áo vest màu đen do cậu đã lựa chọn cho anh. Cậu đã chọn rất kĩ vì hôm nay chính là ngày quan trọng của cả hai. Liên Xô chỉnh lại cà vạt đỏ của mình sao cho thật đẹp,soi gương xem mình như thế nào,anh cảm thấy hôm nay mình đẹp trai hơn hẳn. Dù anh đã hơn 30 tuổi nhưng không thể không nói là USSR vẫn dư sức hút với các cô gái,nhưng tiếc là giờ anh đã có chủ rồi và chắc em ấy đang đợi anh ngoài kia.
-Chú rể,đã đến giờ rồi ạ
USSR nhìn qua người vừa thông báo cho anh biết đã đến giờ gì,mỉm cười gật đầu. Anh chỉnh lại cà vạt một lần nữa
-Ừ,tôi biết rồi. Tôi đến đây
Trong nhà thờ,những quốc gia từ cường quốc cho đến những quốc gia nhỏ hơn đều tham dự. Dù không đầy đủ hết các đất nước trên thế giới nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hôm nay là ngày trọng đại của anh và Việt Nam,nên ai cũng nở nụ cười trên môi. Cậu cũng vậy,Việt Nam cũng mỉm cười từ từ bước ra cánh cửa chính. Anh đứng hình,nhìn cậu hôm nay sao đẹp quá,đẹp hơn mọi ngày rất nhiều.
Việt Nam mặc chiếc váy cô dâu trắng,che kín cả chân. Phía trên của váy cưới hơi để lộ vai nhưng lại che cả cổ. Khuôn mặt cậu không đánh phấn hay trang điểm gì,cậu chỉ son một chút màu hồng cánh sen nhạt lên môi. Cậu để không như vậy vì USSR từng nói anh thích khuôn mặt tự nhiên của cậu hơn,như thế mới là Việt Nam của anh. Việt Nam từ từ bước đến bên anh,chiếc khăn voan trắng bay nhẹ theo từng bước cậu đi. Rồi cuối cùng cậu cũng đứng đối diện anh,mỉm cười nhẹ như chứng minh mình đang vui đến mức nào. Chủ hôn đứng giữa hai người quan trọng nhất trong buổi lễ này,quay về phía anh và hỏi:
-USSR,con có đồng ý lấy Việt Nam làm vợ,mãi mãi sẽ ở bên và thương Việt Nam không?
Anh nhìn cậu,vẫn mỉm cười hạnh phúc định trả lời thì dừng lại. USSR vẫn nhìn người anh yêu,muốn hét thật to "con đồng ý" nhưng có gì đó làm anh khó có thể trả lời. Việt Nam nhìn lại anh,ánh mắt yêu thương dành cho anh,cậu đặt tay mình lên bàn tay chồng sắp cưới của mình như an ủi. USSR dần lấy lại niềm vui lúc nãy,thầm cảm ơn cậu vì đã an ủi được anh. Và USSR lại càng vui hơn khi biết chỉ còn một chút nữa thôi,cậu đã trở thành cô dâu của anh.
-Con đồng ý!
Chủ hôn mỉm cười hài lòng,ngay lập tức quay sang cô dâu,là Việt Nam và hỏi như lúc nãy.
-Thế còn Việt Nam? Con có đồng ý lấy USSR làm chồng và mãi mãi ở bên,yêu thương USSR?
-Con đồng ý!-Không như anh,cậu ngay lập tức trả lời.