Chạm mặt

0 0 0
                                    

       Macao, sáng sớm cô dạy thật sớm và chuẩn bị nhanh chóng cùng chú Lưu đến một chỗ.
       Tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên từng chập, cô cầm túi xách mình bước ra ngoài.
" Tiểu thư, đã chuẩn bị xong hết rồi ". Là tiếng chú Lưu cung kính theo sau cô bước ra cửa thang máy.
   " Về nước cảm giác thật dễ chịu quá. Tuy ngủ được vài tiếng cháu cảm thấy rất ngon"
    " Vâng, Tiểu thư . Về nhà là tốt nhất".
       Vừa xuống đến sảnh đồng hồ điểm hơn 6:00 sáng. Dù trời còn rất sớm nhưng cả hai nhanh chóng đến chỗ mình cần đến kịp giờ. Vì  từ MGM Gr đến đó mất hơn 1 tiếng đồng hồ.
       Trong một tiếng ngồi trên xe, chú Lưu như một người hướng dẫn viên vậy, mỗi nơi trên đoạn đường đi qua chú là người giới thiệu cho Siêu Phụng biết.
  Ngồi ngắm ngía đường quê nhà lúc nhỏ, có quá nhìu đổi thay kể từ lúc đặt chân về. Mọi thứ điều phát triển lớn mạnh theo năm tháng kể cả khu tập đoàn Gr cũng phát triển lớn mạnh , lần đầu bước chân vào Gr cả cô cũng phải trầm trồ nơi xa hoa như thế .
        Kg lâu lắm, chiếc xe dừng hẳn tại địa điểm cần đến. Bước xuống xe nơi đây rất ít người đến , nhìn phía bên trong cánh cửa là một chốt bảo vệ ngay cổng lớn.
    Bước đến liền có người nhanh chóng tiến ra  chú Lưu liền hỏi
" Bây giờ có thể vào bên trong được kg ?"
     Có lẽ đứng trước mặt họ là hàng vệ sĩ cao ráo phía sau và một cô gái dù đeo kính, quần áo màu đen cho sự thành kính. Họ liền cười nói
"  Hiện tại còn sớm nơi đây 8:00 mới được phép mở cổng. "
     Chú Lưu nghe xong , quay qua nhìn Siêu Phụng chần chừ.
" Tiểu Thư, như thế sẽ bị phát hiện".
   Cô vẫn đứng đó nói
" Chú hỏi xem có thể cho mình vào trước kg ?".
    Chú liền gật đầu, cởi bỏ mắt kính trên mặt , tươi cười nói
" Cậu có thể hỏi giúp tôi , có thể cho phép mở cổng vào trước thời gian được kg vì Tiểu Thư của tôi có việc kg ở lại được."
   Chưa kịp trả lời , từ bên trong một người đàn ông trung niên có thể đoán lớn hơn chú Lưu kg bao nhìu, kg ấy hơi bất ngờ tiến nhanh đến
" Cậu Lưu, có phải cậu kg ?".
Chú Lưu hơi ngạc nhiên bởi vì bao năm chú kg có mặt tại HK rồi.
Chú nhìn mãi mà kg nghĩ ra , người đàn ông đó tiếp tục
" Là tôi, Hạ Hồng nè. Cậu kg nhớ tôi sao".
Lúc nghe tên chú Lưu có lẽ đã nhớ liền tươi cười mà ôm người đàn ông đó.
" Sao anh lại ở đây ?" Chú Lưu hỏi
" Hôm nay kg phải ngày giỗ của Phu nhân sao. Tôi đến đây dọn dẹp và chuẩn bị một số thứ trước khi các cô đến".
   Người đàn ông tên Hạ Hồng đó liền hỏi chú Lưu
" Còn anh , kg phải đang ở nước ngoài theo lệnh của Nhị Thái hay sao?"
  Đột nhiên chú liền nhớ đến việc mình tại nơi đây, một chút nữa là lỡ việc rồi.  Liền xoay qua phía bên cạnh kg nhìn thấy Siêu Phụng đâu nữa lập tức hoảng hồn hỏi
" Tiểu Thư đâu rồi".
Một người vệ sĩ trong hàng liền nói
" Tiểu Thư đến khu vực bên gần biển rồi, có vệ sĩ đi theo sau. Cô ấy nói để chú giải quyết ".
   Chú lập tức bừng tỉnh , nghiêm chỉnh nói nhỏ với Hạ Hồng. Lập tức ông ta cho người mở cổng, cả hai liền đến khu vực Siêu Phụng vừa đến.
     Hiện giờ Siêu Phụng đứng hướng mặt về phía biển mà trầm ngâm. Đến khi hai người và dàn vệ sĩ chạy đến cung kính nói
" Thưa Tiểu Thư, mọi việc xong rồi, có thể vào ."
     Cô im lặng một chút mới quay trở ra  bất chợt nói với Chú Lưu
" Lúc nhỏ, mỗi lần đến đây là viếng anh 2 chị dâu, con thường được dẫn ra nơi đây để dạo quanh cho thoải mái. Còn bây giờ sau 17 năm trở về những người thân bên cạnh lại nằm nơi hoang vắng như thế . Kg còn ai dẫn con dạo quanh nữa, một mình đứng nơi đây thật cô quạnh."
   

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 02, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nữ cường nhân. Where stories live. Discover now