Sau một hồi khóc lóc thương tâm, Chaeyoung mới đau xót ngồi dậy, tiến tới tủ quần áo, mở ra. Lắc đầu ngán ngẩm, toàn là đồ Lisa mua cho nàng, thật không muốn lấy đi cái gì cả.
Chaeyoung chọn một vài bộ đồ và tấm ảnh cưới nhỏ rồi đặt vào vali, kéo lại.
Trước khi rời khỏi, nàng nhìn lại căn phòng một lần nữa. Nơi này chứa đựng biết bao kỉ niệm giữa nàng và Lisa, nhưng bây giờ chính nàng lại đành tâm dứt bỏ nó mà ra đi. Một lần nữa nước mắt tuôn rơi loang cả cái áo mỏng toanh.
Tay Chaeyoung đặt vào nấm đấm cửa, nhưng chưa kịp mở đã bị cảm nhận được cánh cửa mở ra.
Lisa nhìn Chaeyoung rồi mỉm cười tiến tới ôm nàng vào lòng xoa xoa đầu cưng nựng :
- Em tranh thủ lắm luôn đó, kí hợp đồng xong là về với mẹ con chị ngay đây.
- Chúng ta li dị đi.
Lisa ngẩn người, vội buông nàng ra, nhìn một chút, lại thấy có gì đó không ổn. Chaeyoung, vợ của cô mới vừa nói gì ? Li dị ? Tại sao ? Vì cô đi kí hợp đồng về trễ sao ? Không lí nào. Chaeyoung trước giờ chưa hề đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn như vậy. Lisa lại nhìn thấy tay nàng xách cái vali thì mới thật sự nghĩ nàng đang nói nghiêm túc.
- Chị nói cái gì ? Tại sao lại li dị ? Chị giận em sao ? Xin lỗi chị mà, sau này không đi về khuya nữa.
- Tôi không còn yêu em nữa.
Không còn yêu. Tại sao lại không còn yêu Lisa ? Lisa là chồng chị mà, sao chị lại nói một câu không yêu tàn nhẫn như vậy hả Chaeyoung, không được, em không cho phép chị rời xa em, kiếp này em chỉ cần mẹ con chị, ngoài ra tất cả chỉ là đồ bỏ đi.
- Chị biết mình đang nói cái gì không ? Tại sao lại như vậy ? - Lisa cả người lay lay nàng, nước mắt cũng trào ra.
- Em thôi đi, tôi sống với em cũng chỉ để cứu công ti và được ăn sung mặc sướng, nhưng bây giờ tôi nhận ra, tôi không yêu em, ở bên cạnh em tôi không thấy hạnh phúc. Em để tôi đi đi.
- CÂM MIỆNG. TÔI CẤM CHỊ RỜI XA TÔI.
Lisa giật lấy vali của Chaeyoung rồi quăng vào một góc phòng, khuôn mặt hầm hầm bế nàng đặt lên giường, mặc cho Chaeyoung vùng vẫy.
- Chị nằm im, chị đang mang thai đó, đừng có quấy, giận em cái gì thì nói, tại sao lại nói li dị ?
- Tôi sẽ bỏ đứa con này, tôi không cần.
- Chị thử xem.
Lisa cả người nóng giận nhìn nàng, không hiểu hôm nay Chaeyoung bị cái gì, sao lại trở nên như vậy.
Chaeyoung nước mắt ngắn dài tiếp tục khóc, tại sao lại không cho nàng đi, có phải vì Lisa không có được Sulli cho nên muốn nhìn thấy người thay thế của chị ấy mỗi ngày ?
Lisa quay bước ra cửa, khóa lại đề phòng nàng chạy loạn rồi nhanh chóng đi xuống bếp.
- Lisa, mở cửa, em thả tôi ra, Lisaaaa.
Lisa khẽ lắc đầu, cô vợ này hôm nay lại trở chứng gì nữa rồi ? Giận cái gì thì nói, sao lại ăn nói như vậy ? Lisa thở dài, tâm trạng phụ nữ mang thai không ổn, phải hết mực cưng chiều nàng, dù tức giận cũng không thể la mắng vợ được, cô ấy đang vất vả mang trong bụng đứa con của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Hoàn] Manoban Tổng Nhặt Được Của Nợ
FanfictionAu: Mooncaca Lichaeng ver by Leo_Parkk