Chương 11: Bụi mù

1.2K 81 3
                                    

Chương 11: Bụi mù


Editor: Peachy


Khi Khương Cẩm Niên từng bước một ép sát, Phó Thừa Lâm mới nhận ra có gì đó sai sai.

Anh hỏi: "Đang dưng cậu tiến qua đây làm gì?"

Khương Cẩm Niên trả lời: "Thời đại học, lúc nào cậu cũng cho người khác cảm giác không thể với tới. Tôi vẫn luôn muốn bẹo má cậu một lần. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay cậu để cho tôi được toại nguyện nhé."

Thái độ cô rất thành khẩn, không còn sự sắc bén và khắc nghiệt như ban nãy mà rất kìm chế và trầm lặng, dịu dàng như nước, nhìn anh tha thiết không chớp mắt, như thể muốn đưa việc cố tình gây sự lên một tầm cao mới.

Phó Thừa Lâm đáp: "Đừng có mơ."

Anh nghĩ đến mấy câu vừa rồi của cô, không kìm được trêu chọc: "Lúc nãy thì lấy đầu gối đụng chân với tôi, giờ lại muốn chơi trò bẹo má à? Tôi nói cho cậu nghe, tôi đây cực kì coi trọng tôn nghiêm, đừng nghĩ đến chuyện tôi để cậu tùy tiện làm loạn."

Ánh đèn sáng rực như ban ngày, anh đứng tựa lưng vào tường, hình bóng hai người chồng lên nhau, sự ái muội mơ hồ bao trùm cả không khí. Trong không gian yên ắng hiện hữu, hô hấp gấp gáp của cô chẳng hề phù hợp với sự quấn quýt mị hoặc này.

Để phá vỡ không khí hiện tại, Khương Cẩm Niên thuận miệng nói: "Tư tưởng của tôi thay đổi rồi, hiện tại không còn coi cậu là đàn ông nữa. Đối với tôi, bây giờ cậu là chị em bạn dì, một người chị em thông minh đáng yêu, hài hước dí dỏm..."

Cô còn chưa nói hết câu anh đã hỏi ngược lại: "Trong mắt cậu, tôi không phải đàn ông?"

Anh không chạm vào cô, thậm chí còn chưa đụng vào một sợi tóc của cô mà chỉ chầm chậm từng bước một tới gần, ép cô lùi vào góc, đánh chiếm thành trì, áp sát đầy nguy hiểm.

Nhưng anh không hề có ý định muốn làm gì cô. Những suy nghĩ bỉ ổi tầm thường của đàn ông anh có, anh cũng bị cảm xúc chi phối, cũng biết kích động và kích thích, nhưng anh khác người ta ở điểm, anh cực kỳ giỏi kiềm chế. Vì anh không muốn trở thành một nhà đầu cơ bị dục vọng mê hoặc.

Có lẽ chỉ có sự thay đổi khôn lường của quy luật thị trường mới khiến anh mê muội.

Tỷ lệ hoàn vốn rủi ro là một liều xuân dược giúp anh duy trì sự hưng phấn.

Khương Cẩm Niên cho rằng anh là một người lý trí.

Nhưng cảm giác bị áp bách anh mang đến vừa có chút tà ác lại có chút làm càn.

Cô vô thức đỏ mặt xấu hổ, nhượng bộ lui binh, trong lòng thầm trách bản thân không có chừng mực, không nên ở trước mặt anh ra vẻ ung dung, bên ngoài thì lên tiếng: "Tôi chỉ đùa một chút thôi... Cậu đừng có nghiêm túc như thế chứ."

Hai tay anh vẫn để trong túi quần, cũng không hề có hành vi vượt quá giới hạn nào, giọng điệu nghiền ngẫm: "Cậu không phải căng thẳng, chúng mình là chị em mà."

[ON-GOING] Cẩm Niên - Tố Quang ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ