Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, những y tá áo trắng đi đi lại lại. Nhất Bác chán ghét khung cảnh này, nhưng cũng không hẳn là quá ghét.
Ghét vì cậu luôn cảm thấy nó tràn ngập cái chết, trong đầu cậu vốn mặc định một vấn đề, nếu vào bệnh viện thì một là bệnh rất nặng, hai là sắp chết.
Không ghét nó là vì nhờ nó mà cậu mới gặp được Chiến ca, nhờ nó mà cậu được cứu một mạng.
Bác sĩ băng bó lạ cánh tay cho cậu thì dặn dò một chút, sau đó Tiêu Chiến dắt cậu về nhà. Dọc đường đi Tiêu Chiến chẳng nói gì cả, chỉ giữ một khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt vẫn lóe lên chút đau lòng.
Nhất Bác yên lặng đi theo phía sau, ánh mắt cụp xuống, nhìn vô cùng tủi thân.
Hai người cứ yên lặng mà đi như vậy, lúc lên tàu điện ngầm cũng không nói năng gì. Tiêu Chiến chống càm nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tựa như đang suy tư điều gì.
Nhất Bảo có chút hoảng loạn, khỏi phải nói, Chiến ca đáng sợ nhất chính là lúc im lặng. Bạn có thể nháo bên cạnh Chiến ca, nhưng anh ấy sẽ một mực không để ý đến bạn, hoặc là quăng cho bạn một ánh mắt không hài lòng.
Cậu nắm lấy góc áo của Tiêu Chiến, cầu mong anh sẽ không giận mình lâu. Nhưng sự thật nào có tốt đẹp như vậy, Tiêu Chiến vẫn im lặng đến khi về nhà, mặc cho Nhất Bác níu áo của mình.
"Chiến ca....em sai rồi...là em không đúng..."
Tiêu Chiến vào bếp lấy một hộp sữa đặt trước mặt cậu.
"Hôm nay không nấu kịp, em uống tạm cái này đi. Lát nữa nhớ đi ngủ sớm." Tiêu Chiến nói một câu. Không thể nào khách sáo hơn.
Nhưng Nhất Bác nào có nghĩ nhiều như vậy, chỉ ngoan ngoãn ôm hộp sữa uống, mắt còn không thèm liếc nhìn hai bé mèo.
Lúc đi vào phòng thì cậu đã không còn thấy Chiến ca đâu cả, trên đầu tủ chỉ có một mảnh giấy note ghi: "Nhất Bác ngủ ngon. Hôm nay anh sang phòng khách ngủ, em nhớ ngủ sớm! "
Nhất Bác giật mình, định chạy đi tìm Chiến ca về thì chợt nhận ra anh vẫn còn đang tức giận đành phải leo lên giường nằm ngủ theo đúng lời dặn của Tiêu Chiến.
Lúc mơ màng sắp ngủ, đột nhiên cậu nhớ đến một điều, hôm nay Chiến ca vì lo lắng cho cậu nên vẫn chưa có ăn tối.
Sáng hôm sau cậu vẫn không tìm thấy Tiêu Chiến đâu cả. Đồ ăn sáng đã được làm sẵn đặt trên bàn, phía dưới vẫn đính theo một tờ giấy note như tối hôm qua.
"Anh đi công tác vài hôm, em ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân. Thức ăn anh đã làm sẵn, cất trong tủ lạnh, lúc ăn nhớ lấy ra hâm. Yêu Bảo Bảo!! "
Nhất Bảo mếu mếu nhìn tờ giấy note, lại nhìn nhìn đồ ăn trên bàn. Chiến ca cứ như vậy làm người ta không thể đoán được tâm trạng của anh, cậu cũng vậy.
Nhất Bác đen mặt đến trường, nhiệt độ xung quanh cậu lạnh đến đáng sợ. Mấy tên du côn ở gần trường định đi lại bắt nạt cậu, liền bị không khí lạnh lẽo u ám xung quanh người cậu dọa sợ.
Mặt cậu hầm hầm bước vào lớp tựa như hung thần ác sát, mấy cô bé lớp dưới đều bị dọa khóc, nhưng cậu lại chẳng quan tâm gì mấy. Hung hăng quăng ba lô lên bàn, sau đó vùi mặt vào cánh tay ngủ.
Qua hai tiết, cậu bực bội đi ra khỏi lớp, bước chân vào tolet nam ở lầu ba. Phòng vệ sinh nam ở lầu ba rất vắng vẻ, đây là một phòng vệ sinh cũ nên rất ít ai đến, đa số mọi người đều đi đến tolet mới để giải quyết vấn đề hay hút thuốc nên phòng này bị lãng quên.
Cậu rút một điếu thuốc từ túi quần, nhưng chỉ ngập nó trong miệng mà không châm lửa. Đôi mắt thẩn thờ nhìn ra ô cửa sổ be bé dùng để thông gió trên cao.
Chuông vào tiết lại vang lên, cậu vứt điếu thuốc vào sọt rác, đút hai tay vào túi đi ra ngoài. Nhưng lại không may đụng phải một tên đầu gấu ở trường.
Hắn ta quát lớn: "Con mẹ mày! Mày chán sống hả?"
"Tôi thấy anh mới là người chán sống ở đây đấy.." Nhất Bác kéo hai tay áo lên, lộ ra vài vết sẹo do mèo cào hôm trước.
Cậu bẻ khớp, giương đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén nhìn hắn, mang theo ý khiêu khích tựa như sư tử đang nhìn con mồi của nó.
Bị phong thái của cậu dọa sợ lùi về đằng sau một chút, nhưng tên đó cũng không muốn mất thể diện như vậy được. Hắn tự trấn an tinh thần mình rồi bất ngờ vung nắm đấm, thụi một cú ngay bụng cậu, sau đó lại đấm một cú vào má trái cậu.
Cậu lảo đảo lùi lại, giơ tay lau chùi qua loa vệt máu bên khóe miệng, nở một nụ cười ranh mãnh nhìn về phía hắn, lại liếc nhìn về camera được gắn ở cuối hành lang.
Cậu bước lại gần hắn, thì thào một câu: "Mày chết chắc rồi..."
Sau đó là thụi một cú vào bụng hắn. Người kia ôm bụng, ngước mắt nhìn cậu, hắn ta chỉ cảm thấy không khí xung quanh cậu lạnh đến rùng mình.
Sau đó là một loạt động tác nhanh như cắt, khiến tên đó cũng không khỏi bàng hoàng.
Hắn ngã sóng soài trên mặt đất, sau đó chật vật ngồi dậy lui vào mép tường định dưỡng sức. Hắn nhìn cậu bước đến gần, cúi đầu nói với hắn: "Nhớ! Lần sau đừng có điên lên mà chọc đến tao. Lần sau tao không chắc mày còn nguyên vẹn thế này mà trở về đâu.."
Cậu ung dung đút tay vào túi bước đi, bỏ mặc hắn trên hành lang lầu ba vắng vẻ.
Cậu vào một tolet khác nhìn mình trong gương, nghĩ thầm.
Cmn, nhan sắc của ông đều bị hủy cả rồi!!
Khóe miệng rách, bầm tím, một bên má cũng sưng đỏ tấy cả lên. Nếu Chiến ca có ở đây, chắc chắn là cậu sẽ bị anh mắng.
Vén áo lên, trên bụng là một mảng tím đỏ cùng vài vết thương lặt vặt rải rác khắp người.
Cậu lắc đầu cười, hướng về phía trạm xá bước đi.
Một lúc sau khi lên lớp, thầy hiệu trưởng đột nhiên nói muốn gặp cậu. Cậu biết chắc là tên kia đi báo cáo lên văn phòng hiệu trưởng, nhưng không phải cậu có đoạn băng ghi hình từ camera của nhà trường đó sao?
Cậu mỉm cười ma mị, bước đi sau thầy hiệu trưởng, xung quanh người tỏa ra khí lạnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BJYX] Có Một Vương Điềm Điềm Yêu Anh!!
Fanfiction"Chiến ca của tui nấu ăn siêu giỏi, siêu hiền lành, siêu đẹp trai, siêu ôn nhu luôn !! Mấy bạn không có Chiến ca đừng ghen tị nha~~ " Vương Nhất Bảo.