Chương 23

289 31 0
                                    

Khung cảnh quen thuộc mờ mờ ảo ảo chớp nhoáng đã trở nên rõ rệt, tượng Phật to lớn xuất hiện trước mắt hai người đang nắm chặt lấy tay nhau.

"Ba, con đã đến nơi rồi."

"Không có nhiều thời gian đâu, mau giải quyết mọi thứ càng nhanh chóng càng tốt."

"Con sẽ cố gắng."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của cha con nhà họ Triệu kết thúc. Tiểu Đường tiến bước vào thư phòng, mọi thứ vẫn không có gì khác lạ.

Tuyết Nhi điềm đạm nâng bút chép kinh ở phía xa, Thư Hân bất giác nở nụ cười, thật may mắn cô người hầu thân cận của nàng vẫn bình an vô sự.

"Tiểu Tuyết!"

Vỡ òa trong từng cung bậc cảm xúc, lệ lăn dài trên đôi má gầy gò, Tuyết Nhi nấc nghẹn.

"Hoàng... hoàng hậu?!"

Giọng nói này có chết Tuyết Nhi cũng nhận ra, hoàng hậu đã trở lại thật rồi sao. Đảo mắt khắp nơi để tìm hình bóng quen thuộc và người ấy đang trước mắt nàng bằng xương bằng thịt không phải cơn mộng mị mà mỗi đêm nàng đều mơ thấy.

"Người thật sự đã trở về rồi, không uổng phí ngày đêm nô tỳ luôn cầu nguyện, Phật tổ đã nghe thấy lời nô tỳ rồi. Hoàng hậu, nô tỳ rất nhớ người."

Xà đến khụy gối trước chân Thư Hân, mắt Tuyết Nhi đã đỏ hoe vì điểm lệ, bao nhiêu thương nhớ gói gọn lại bằng những lời chân thành.

Nâng tay đỡ Tuyết Nhi đứng lên, Thư Hân không chấp lễ nghi thế nào nữa, trong ý nghĩ hiện tại Tuyết Nhi là người thân của nàng không phải người hầu kẻ hạ nữa rồi. Lau đi hàng nước mắt ấy, Thư Hân dỗ dành Tuyết Nhi, cùng nhau hạ người ở nơi thưởng trà, chính tay nàng rót lấy hai tách trà nhỏ.

"Ta cũng vậy, đã làm ngươi lo lắng rồi. Mau đứng lên, ngoan ngoãn không khóc nữa, kể ta nghe xem những ngày qua xảy ra chuyện gì?"

"Giai Kỳ có đưa cho thần một thứ, bảo là có thể chỉ tội Tô Đoan quý phi cùng hòa thân vương Diệp Tú, thần chỉ dám cất đi giờ trao lại cho hoàng hậu."

Bước đến chiếc tủ đựng kinh sử, Tuyết Nhi cúi người sát gầm lôi ra một chiếc hộp gỗ nơi chiếc bút ghi âm được giấu bên trong rồi đem đến đưa tận tay Thư Hân.

"Đưa tớ xem Thư Hân."

Tiểu Đường sốt sắng hơn bao giờ hết, nhanh chân tiến lại gần Thư Hân tay cầm lấy chiếc bút ghi âm và bật công tắc:

"Hòa thân vương bái kiến quý phi, chúc người cùng thái tử vạn phúc thiên an."

"Ta rất thích câu chúc của người đó, hòa thân vương."

"Thứ ta sai thương lái đem đến lần này là loại cực mạnh, chỉ cần quá liều một chút có thể dẫn đến đột tử, thời cơ này có lẽ rất tốt để làm việc đó."

"Chưa phải lúc, ngươi nên nhớ Diệp Lập đang nắm giữ quân binh ở hai cánh tây bắc, hạ thủ ngay lúc này rất bất lợi. Chuyện ngươi phạm tội đã kéo theo đó là sự lật mặt của đám quan thần, tướng quân hướng đông cũng ngã theo thân thiết với hắn ta, nếu hoàng thượng băng hà, người nghĩ tới lượt người lên ngôi hay sao?"

Hoàng Hậu, Người Có Nguyện Cùng Tôi Về Tương Lai - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ