Hai quân Yêu giới và Thiên giới đối diện nhau, đây là hồi đại chiến cuối cùng. Đứng đầu quân Yêu giới, nam tử hắc y bạch phát, cũng chính là đệ nhất Yêu tướng của Yêu giới- Tà Dực. Đối diện với y là tử y nam nhân có đôi mắt màu xanh lục, hoàng tử Thiên giới, Lục Thanh. Y bào của hai người không gió mà phất phới, ánh mắt gắt gao nhìn đối phương, như có ngàn điều muốn nói, như muốn cho đối phương biết tâm trạng rối bời của mình . Từng hồi trống trận vang lên như đang hối thúc giao chiến bắt đầu nhưng hai vị thống lĩnh vẫn bất động. Cuối cùng, Tướng quân Ma giới cất tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị:
- Nhị điện hạ, bản tướng có đề nghị thế này, trận chiến này ta và ngài đấu với nhau. Nếu ta thắng, Thiên giới phải chấp thuận mọi yêu cầu do Yêu giới đề ra. Nếu ta thua, Yêu giới sẽ lui về Yêu vực, vĩnh viễn không tái mang quân đánh lên Thiên giới. Trận chiến chỉ kết thúc khi có 1 người chết đi.
Từng chữ nói ra như con dao sắc bén cứa vào tim hắn, chữ cuối cùng vừa dứt, tim hắn cũng tan nát rồi. Nhưng hắn biết, y so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Dực, có cần ép chúng ta đến bước đường này không?
Tiếng trống trận đánh 1 hồi dài rồi dứt, hai thân ảnh lao vào nhau. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đạo hắc-tử quấn lấy nhau, yêu pháp thần lực bắt tứ phía, nào hay ẩn trong đó là hai người tâm trạng rối bời.
-Thanh, đánh thẳng mi tâm của ta.
-Tại sao phải như vậy, ngươi biết ta xuống tay không được mà?
-Đó là cách duy nhất, ta mệt mỏi rồi. Cầu ngươi...
Đạo tử quang lóe lên làm người xung quanh không thấy rõ trận đấu.
Trận đó, Yêu tướng hồn phi phách tán, Yêu giới thua trận, phát thệ lui về Yêu vực vĩnh viễn.
Hắn thắng trận nhưng không hề vui mừng. Hắn biết vì sao y phải làm như thế.
Y quả thực mệt rồi. Y thân là tướng quân, không thể không đấu mà hàng, không thể để quân của mình chết trước mặt. Nhưng y lại yêu hắn, yêu đến không muốn hắn chịu tổn thương, không để hắn mất đi danh dự khi thua trận. Vì thế, trận đó y phải thua, nhưng thua làm sao ít tổn thương đến quân hai bên? Chỉ có đơn độc đấu với hắn mới là cách tốt nhất. Nhưng đâu nhất thiết phải chết đi? Không lẽ thua trận này Yêu vương sẽ không tha cho ngươi? Hay là...ngươi muốn một cái kết thanh thản? Hắn như nghe được lời nói của y vọng về: "Thanh của ta, ta chỉ là một tên yêu tinh đáng ghét, không xứng để ở cùng hoàng tử cao quý như ngươi. Thiên đế sẽ không bằng lòng cho chúng ta. Thay vì chúng ta cứ day dưa không dứt, hãy để ta chết đi. Trong cuộc đời vạn vạn năm của ngươi ta chỉ là hạt cát. Trăm năm sau ngươi sẽ tìm được người thích hợp. Hãy để ta ích kỉ tự quyết định lần này!"
Hắn thì thào "Dực, ngươi ngốc lắm, ta làm sao tìm được người ngốc lại yêu ta như ngươi. Lần này ta không làm theo ý ngươi được!"
Hắn tạo ra kết giới, bày Hồi sinh trận, lấy Hồi mệnh đăng trộm từ Thiên đình đặt giữa trận pháp. Từng mảnh tàn hồn của y được hắn gom lại, hắn bắt đầu hồi tưởng lại kỉ niệm của cả hai. Chỉ cần ý niệm hồi sinh cho y càng lớn, khả năng sống lại của càng cao. Hắn nhớ được lần đầu gặp y, hai người còn chưa biết thân phận của đối phương, hắn nhớ lúc đó y bị thương, hắn đã chăm sóc y. Hắn nhớ cả hai đã sống chung rất hạnh phúc. Y vì trả ơn mà làm rất nhiều điều, y thổi sáo cho hắn nghe, vẽ cho hắn 1 bức họa rất đẹp, y còn vì hắn mà xuống bếp, cùng hắn luyện võ. Khoảng thời gian yên bình kéo dài không lâu, y phải đi. Không ngờ lần gặp lại là trận chiến này.
Theo ý niệm của hắn, những mảnh tàn hồn ngưng tụ lại, hắn dùng máu từ trái tim dẫn vào ngọn đèn tạo ra thân xác của y, dùng đạo hạnh ngàn năm đưa hồn phách vào xác và thức tỉnh nó, dùng tình cảm của mình khởi động trận pháp. Mất 500 năm sau y mới có thể trở về.
Y từ từ mở ra đôi mắt, kí ức từ từ khôi phục, không phải chết rồi sao? Y nhìn xung quanh, nhận ra Hồi sinh trận liền gượng cười, có đáng phải làm thế không? Y đi ra ngoài, dễ dàng bắt lấy 1 tên yêu quái hỏi thăm tình hình. Năm nay đã qua 500năm từ hồi đại chiến. Lục Thanh điện hạ thắng trận lẽ ra được phong thưởng nhưng không đến đại lễ chúc mừng, lại trộm Hồi mệnh đăng bỏ trốn. Đến khi tìm được đã ngất đi do tổn hao thần lực. Đem về tra khảo thì hắn không nói gì, cuối cùng, hắn bị nghi ngờ đang hồi sinh cho Tà Dực mà giam vào Hàn băng ngục, khi nào chịu nói sự thật sẽ thả ra.
Y thật muốn xông thẳng lên Thiên đình cứu hắn, nhưng mình y không thể đấu với thiên binh vạn mã, càng chưa kể y không biết Hàn băng ngục ở đâu. Xông vào chỉ liên lụy hắn mà thôi. Y lập kế hoạch tỉ mỉ. Dùng mấy trăm năm cứu người, trừ ma, độ hóa yêu tinh theo tiên đạo, hỗ trợ đạo sĩ phi thăng thành tiên. Thanh của ta, ta dùng giáo lý ngươi dạy ta để giúp nhân gian, ta sẽ làm việc thiện thật nhiều, ngươi từng nói làm thế sẽ được phúc báo. Ngươi chờ ta... Ta sắp đến cứu ngươi rồi...
200 năm sau, Thiên giới xôn xao về 1 nhân vật nơi nơi làm việc thiện, còn giúp Thiên binh đánh ác quỷ, thay phàm nhân đỡ lấy nộ hỏa của yêu ma. Việc kỳ lạ là sau mỗi lần như thế y đều bỏ đi. Thiên đế hứng thú sai người mời y lên Thiên đình. Y bước vào điện, hiện rõ diện mục, hắc y bạch phát, khuôn mặt khí phách làm cho Thiên đế và chúng thần giật mình: Yêu tướng Tà Dực
Y khom người ra mắt Thiên đế (ra mắt cha chồng)
-Ngươi là Tướng quân Yêu giới năm đó?
-Ta là Tà Dực, một người được Lục Thanh hoàng tử cứu sống. Yêu tướng năm đó đã chết rồi.
-Ngươi có ý đồ gì?
-Ta chỉ muốn cứu điện hạ, giải oan cho hắn. Hắn không hề cấu kết yêu giới, trộm đèn chỉ vì cứu một người quan trọng của hắn
-Ngươi làm việc tốt bao năm nay để chứng minh người đó xứng đáng được cứu, và xin ta tha cho hắn?
-Phải. Xin Thiên đế thả điện hạ ra. Ta nguyện về sau dốc sức hành thiện, giúp đỡ Thiên giới
Thiên đế vuốt râu hài lòng, ông thật ra rất quý đứa con đó, lần trước trong cơn tức giận giam nó lại, nguôi giận rồi lại vì mặt mũi không thể thả ra chỉ biết dặn dò người chiếu cố nó. Sau đó...quên mất tới giờ. Hiện tại ông biết đứa con của ông và tên đứng trước mặt ông nhất định là yêu nhau. Hai đứa này có tiền đồ hơn lớp lão nhân này, nếu năm đó, ông và tên bất tử Yêu vương được như thế thì đâu dẫn đến đại chiến liên miên. Haiz, cảm thán đủ rồi Thiên đế phẩy tay cho người thả con mình ra. Người khác đưa thang, ông phải leo xuống thôi. Chờ hắn và y mừng rỡ đến khóc hết ngạc nhiên, vui mừng, ôm ôm ấp ấp sau khoảng thời gian dài tử biệt sinh ly, Ông hạ lệnh cho 2 người xuống trần duy trì sự bình yên ở nhân gian, xem như phạt họ tội che giấu mọi chuyện. Nhưng Ma vương khi nghe tin này chỉ hừ lạnh, là cho chúng đi hưởng thụ cuộc sống điềm mật chứ gì?
Quả thật là, sau cơn mưa trời lại sáng. Kiên trì vượt qua bão giông, sẽ được những tháng ngày êm đềm.
YOU ARE READING
Đoản đam mỹ
RandomTập hợp một vài đoản tự sáng tác. Có cổ trang, huyền huyễn và hiện đại.