Song: Ruthless by The Marias
____________Ruthless là quán bar rất nổi tiếng ở khu này, đây là lần thứ hai Huang Renjun đi ngang qua đây. Thật sự cảm thấy mình không hợp với mấy nơi nhạc nhảy sập sình nên cậu chẳng bao giờ đến mấy nơi như thế này, nhưng sau lần trước đến đây cùng Donghyuck, cậu nhận ra quán bar cũng chỉ là nơi uống rượu trò chuyện mà thôi.
Dù lí do là gì thì hiện tại Renjun cũng đã bước chân vào trong một mình. Thật sự hôm nay là giáng sinh, nếu cậu không tìm chỗ nào giải tỏa thì chắc chắn sẽ bị đám người yêu nhau xung quanh chọc cho mù mắt.
Có lẽ vì giáng sinh nên lượng khách hiện tại khá ít, Renjun bước vào tuỳ tiện chọn một ghế ngồi ở quầy bar.
Chủ quán vừa thấy cậu ngồi vào, liền chào hỏi: "Thật là một ngày mệt mỏi nhỉ?"
Renjun liền bị khuôn mặt điển trai kia làm cho mất tập trung, đứng hình hết mấy giây mới đáp: "À... hôm nay nhiều việc thật!"
Người kia không hỏi, trực tiếp làm cho Renjun một ly. Trông màu sắc rất đẹp mắt, cậu cũng chẳng biết đó là thứ gì.
"Tôi muốn uống bia hay cái gì đó có cồn cơ. Tối nay phải ngủ thật ngon mới được!"
Ánh đèn từ quầy bar hắt lên khuôn mặt điển trai kia, anh ta đanh nở nụ cười với cậu. Trong áo sơ mi đen, làn da trắng cùng ngũ quan sắc sảo, anh ta như ác quỷ có nụ cười thiên thần đanh cố ý quyến rũ cậu vậy.
"Anh có muốn cùng tôi ăn tối không?"
Huang Renjun thực sự không dám tin vào tai mình. Có phải anh chàng kia vừa mời cậu đi ăn?!
"Ý anh là sao?", Renjun ngơ ngác.
Bỏ chiếc ly thuỷ tinh trên tay xuống, người kia từ từ đến gần Renjun, vẫn cười đến mê người. Anh ta nói: "Chúng ta cùng đi ăn tối nhé?"
"Nhìn mặt tôi dễ dãi vậy sao?"
Tâm hồn Renjun gào thét, mồm miệng hôm nay làm sao vậy? Không lẽ vì nhấp ngụm rượu kia mà đến nói năng còn mất khống chế?!
Chủ quán vậy mà lại cười thành tiếng, có vẻ anh ta bị câu nói này làm cho ngại ngùng, liền quay lại lau ly thuỷ tinh.
Huang Renjun đột nhiên cảm thấy có lỗi, thực sự muốn đánh chết cái miệng kia!
"Chỉ là trông anh rất đói bụng.", rất lâu sau anh ta đáp.
Tiếng nhạc jazz gần như lấn át câu trả lời kia nhưng không biết có phải đã quá để ý đến anh ta nên Renjun thực sự nghe rõ cả âm điệu có chút thất vọng trong đó... Lúng túng quá, Huang Renjun lại nhấp thêm một ngụm.
Lại chú ý đến ly cocktail kia, bày trí khá đơn giản trông cũng như nước ép trái cây mà mấy cô đồng nghiệp hay uống ở công ty vậy. Vị cũng rất tươi, chính là mùi trái cây, không hề đắng nhưng lại say!
Bỗng dưng người kia lại hỏi: "Các đồng nghiệp nữ ở công ty anh hôm nay có đòi quà không?"
Huang Renjun lại sảng khoái đáp: "Bọn họ không tặng quà cho tôi thì thôi lại còn dám đòi!"
YOU ARE READING
[NCT fanfic] Favorite songs the series
FanfictionNhững mẩu chuyện ngắn viết theo cảm hứng. Các couple: Noren / Markhyuck / Chenji