Tiêu Chiến đang đánh răng, bỗng thấy một bóng người màu hồng vụt qua gương.
Anh giật mình, bàn chải đánh răng vẫn còn ngậm trong miệng, vội đi theo vào phòng tắm, trừng mắt đánh giá người kia một lượt.
Vương Nhất Bác đang rất nghiêm túc nghiên cứu mấy chai dầu gội, sữa tắm ở trên kệ: "Chai nào là sữa tắm vậy?" Mặc dù dáng người hắn hơi gầy nhưng khung xương lại rất lớn, dù dáng người mẹ Tiêu có hơi mập nhưng váy của bà được hắn mặc lên vẫn thấy hơi căng ở vai, nhìn lướt qua thì cũng không đến nỗi. Cái chính là tay váy không đủ dài, bị cộc lên che được có bảy phần, nên nhìn kiểu gì cũng thấy hơi buồn cười. Nhưng nếu nghĩ hắn là phụ nữ phương Tây, thì có thể thông cảm được.
"Cậu không mặc cái ấy... Cái ấy sao?" Tiêu Chiến chỉ vào ngực hắn: "Bị ba mẹ tôi bắt gặp rồi phát hiện thì phải làm sao?"
"Thì bảo là ngực của em bị lép! Ai đi ngủ mà còn mặc cái đấy, vướng bỏ xừ. Có thầy Tiêu yêu thích vòng ngực chắc khỏe này của em là được rồi." Vương Nhất Bác lần lượt nhìn từng chai: "Sữa tắm là chai này sao?"
"Cậu không biết đọc chữ à?" Tiêu Chiến giật lấy cái chai trên tay hắn: "Đây là dầu xả!"
Vương Nhất Bác đảo mắt làm ra vẻ vô tội mà đáp: "Em không biết nhiều Hán tự lắm."
Tiêu Chiến tìm chai sữa tắm, chỉ cho hắn thấy.
"Cậu thật sự coi đây là nhà của cậu à? Tắm với chả rửa, một ngày không tắm thì chết à?"
"Ờ? Chả nhẽ thầy Tiêu không tắm rửa mỗi ngày sao?"
Tiêu Chiến cầm bàn chải đánh răng, tuốt lông hai lần, hàm hồ đáp: "Hôm nay tôi bị cậu chơi đùa đến kiệt sức, sáng mai còn phải đi làm, nên hôm nay không tắm."
Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Eo... Thầy Tiêu ở dơ quá à!"
Tiêu Chiến với lấy khăn tắm của anh, ném vào mặt hắn: "Dùng đỡ cái này đi! Đồ đạc của cậu đâu? Không mang theo gì sao?"
Vương Nhất Bác kéo khăn tắm bị vứt vào mặt xuống, cúi đầu ra vẻ đáng thương nói: "Lúc em tra được địa chỉ nhà anh thì vô cùng lo lắng mà đặt máy bay đến đây, hơi đâu để ý nhiều như vậy?"
"Anh Cổ Tử cũng tránh em như tránh tà, em vất vả lắm mới túm được anh ấy! Là anh nói gì với anh ấy sao?"
Tiêu Chiến không tiếp lời, đi ra ngoài. Việc tạm nghỉ học anh có nhờ Cổ Tử giúp đỡ, anh nói với gã rằng không muốn bị "bạn gái" phát hiện ra chuyện này. Cổ Tử chỉ nghĩ đơn giản, đây là quyết định của anh em mình, có lẽ vì hai người họ không hợp cho nên mới mỗi người một ngả, vì vậy Cổ Tử rất có nghĩa khí quyết không để lộ chuyện của anh.
Tiêu Chiến rửa mặt xong, tắt đèn ở phòng khách đi rồi nằm trên ghế sô pha, điều chỉnh tư thế thích hợp nhất rồi đi ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, đang trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm giác có dị vật đang ở giữa háng của mình. Anh vừa mở mắt, trước mặt tối đen như mực, hình như có một bóng người. Tiêu Chiến hãi hùng khiếp vía, còn tưởng rằng nửa đêm gặp quỷ, người kia bịt miệng anh lại, khẽ thở ra một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit|Bác Chiến] Cô Em Này Có Chút Mãnh Liệt
FanfictionAuthor: Bĩ Cực Thái Lai Editor: Jin (Minh Nguyệt Độc Thư) Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Nữ trang phú nhị đại công x Học sinh nghèo chịu khó thụ. Váy càng hồng, xxx người càng thô bạo; nói chuyện càng điệu, JJ càng dài. Độ dài: 52 ch...