7

274 24 3
                                    

Choi Soobin đang học lớp chín, cuối cấp hai.

Sau khi vật lộn với bảy tiết học ở trường, anh uể oải lết thân về nhà.

Thật may, lúc ấy đã gần đến mùa đông, lạnh thì mặc ấm, chứ là mùa hè thì chắc Soobin đã ngất ra đường.
Soobin bước từng bước thật chậm và nặng nề về nhà, bấm thang máy rồi bước vào. Anh tựa người vào thành thang máy, cụp mắt xuống đợi âm thanh báo hiệu đã lên tới tầng nhà mình. Thông thường theo thói quen, Soobin chẳng để ý gì tới xung quanh, ngay sau khi bấm tầng cần lên xuống đã lập tức dựa vào một góc khẽ chợp mắt một lúc, đôi khi lấy điện thoại ra lướt vài thứ nhàm chán, khi một ai đó vào thang máy cũng chẳng quan tâm. Đối với anh, và đối với nhiều học sinh, giờ tan học là thời gian buồn ngủ nhất.

"Tính toong !", cửa thang máy chợt mở ra đồng thời những tiếng bước chân gấp gáp tiến vào đan xen với tiếng thở hồng hộc vì chạy nhanh của một cậu bé hiếu động. Lẽ ra Soobin thường như mọi lần không thèm để ý, nhưng hôm nay anh có liếc lên người vừa bước vào vài giây rồi lại cụp đôi mắt xuống. Không đeo kính cận, anh chỉ nhìn thấy cậu bé bước vào mặc bộ đồng phục giống của trường mình. Cậu bé vội bấm thang máy, sau đó tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay cho sự nhanh nhẹn lúc phút chót khi cửa thang máy sáp đóng lại. Anh thầm cảm thán trong lòng, tâm trạng thằng bé có vẻ tốt thật, đáng yêu quá ! Bản thân mình cũng từng như vậy, nhưng hiện tại chỉ là một nam sinh mọt sách tẻ nhạt.

Có vẻ những lần  đầu tiên của Choi Soobin và cậu bé nào đó đều chẳng mấy tốt đẹp.

Cậu bé đi chung thang máy với Soobin hôm ấy chính là rung động kẹo mút đầu đời của anh.


Mấy tuần sau đó, chiều nào anh và cậu cũng gặp nhau trong thang máy. Soobin có chút để tâm khi biết cậu bé này nhà ở dưới anh năm tầng, quen thuộc. Anh lại nhớ bé Ningning rồi. 


Hôm nay, anh quyết định đeo chiếc kính ngố tàu vào, nhưng cậu bé kia không chạy vào thang máy cùng anh như mọi hôm nữa. 

Mấy ngày hôm sau, vô tình biết rằng bé con đang học trường mình, bằng cách nào đó lại biết lớp, biết ngoại hình hiện tại của bé, anh từ một Choi Soobin trầm mặc trở nên vui tươi và yêu đời hơn hẳn. Có một thứ phép thuật gì đó đã mang tâm hồn của anh trở về như thời thơ ấu. Soobin cuối tuần vừa rồi đã cúp học toán, trốn đi chơi đá bóng. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Sookai| can't you see me ? so find me outNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ