Một cô gái lập dị, một chàng trai trầm cảm. Cả hai cố gắng cứu vớt lẫn nhau.....
Lưu ý: xem kỹ tag trước khi đọc, nam nữ chính đều có chút nhu nhược. Nam chính không phải kiểu tổng tài lạnh lùng, cái gì cũng biết làm; nữ chính không cường, càng khôn...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tác phẩm: Luân Sơn Vận Mệnh Tác giả: Tam Vương Gia Thể loại: Ngôn tình, nữ phụ văn, trọng sinh xuyên thư. Tình trạng: Chưa hoàn thành Bookcoverby DuaHauchymte
Chương I
Trời vừa sang thu, không khí đã bắt đầu lạnh xuống. Vương Văn Nghiêm mặc một thân áo ấm màu kem sữa bước xuống lầu vứt rác.
Bầu trời ngày càng đen hơn, chắc có lẽ sắp mưa rồi. Một chiếc Bentley màu đen vội vã lướt qua tiểu khu cô đang sống. Cửa sổ khép hờ, rèm giăng kín chỉ để lại một khuôn mặt thanh tú nõn nà lặng lẽ lộ ra khỏi tấm màn bay phấp phới.
Điều này cũng không thể khiến cho Vương Văn Nghiêm để tâm tới, cô vội vã vứt rác rồi lại vội vã lên lầu. Vào nhà, không khí ấm áp đập vào mặt, với một người vừa rời khỏi nơi ấm áp đến với nơi lạnh buốt quả là một điều kỳ diệu hạnh phúc. Vương Văn Nghiêm không khỏi cảm thán trong lòng: Tây Thành không hổ danh là nơi lạnh nhất nước Bắc Tràn, chỉ mới đầu thu đã lạnh lẽo đến đáng sợ!
Vừa chui vào chăn muốn chợp mắt một chút trong đầu lại đột nhiên hiện lên những cảnh tượng vừa xa lạ vừa gần gũi trong mấy ngày gần đây. Có vui, có buồn, có hoảng sợ, có lo lắng, có tuyệt vọng, nhưng nhiều hơn hết là cảm giác lạc lõng không biết nên làm thế nào khiến cho cô thật sự rất muốn tự sát để tìm cơ hội giải thoát và trở lại thân thể của mình.
Đúng vậy, Vương Văn Nghiêm không phải là Vương Văn Nghiêm nhưng những ngày gần đây Vương Văn Nghiêm lại là Vương Văn Nghiêm.
Vương Văn Nghiêm vốn là một cô gái lập dị không thích nói chuyện sống ở thành phố Nam Giang nước Vinh nhưng không hiểu tại sao sau khi bị cưỡng hiếp lại xuyên đến cơ thể của Vương Văn Nghiêm sống ở Tây Thành nước Bắc Tràn.
Cuộc sống trước đây vốn đã không như mong muốn. Cha không yêu mẹ không thương, người anh trai yêu cô nhất lại ra đi trước đòn roi của cha mẹ, tạo thành tính cách lập dị hiện có của Vương Văn Nghiêm. Khi lớn lên lại thường xuyên bị bắt nạt, người thương cô không nhiều, người ghét, người khinh thường lại nhiều vô số kể. Căn bệnh trầm cảm đột nhiên tới, lúc cô đến một nơi hoang vắng muốn tự sát lại bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng bức. Tỉnh dậy trong sự hoảng sợ, Vương Văn Nghiêm phát hiện bản thân đã không còn là Vương Văn Nghiêm nữa.
Cô xuyên sách rồi, xuyên vào một cuốn sách vô cùng nhảm nhí và cẩu huyết mà cô tình cờ đọc được khi làm thêm trong một tiệm sách cũ trước đây. Đối với việc đọc sách thì Vương Văn Nghiêm vô cùng yêu thích, nhưng nó cũng chỉ giới hạn ở những cuốn sách giáo khoa hay tập thơ và những quyển sách có thể giúp ích cho cô mà thôi. Những quyển tiểu thuyết tình yêu này chẳng giúp ích gì được cho cô trong việc học hành nên cô cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Cho đến khi……..