*rì rào*âm thanh của luồng gió biển trở nên êm dịu hơn, mùi thơm nồng đặc trưng của làn sóng lăn tăn trên mặt biển cùng ánh nắng chói chang khiến tôi nhận ra rằng: mùa hè đã đến rồi.
hè đến nhưng tôi vẫn cứ nuối tiếc mùa xuân, đơn giản là vì tôi không có đủ can đảm để đối mặt với mùa hè, khi hè đến cũng là lúc cậu ấy xuất hiện.
tôi đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp hoang vu, lãng mạn trước mặt mình, nhưng rồi tất cả cũng bị phá hỏng hết khi tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy.
"jeno à"
tôi ngoảnh đầu ra đằng sau, quả nhiên là cậu ấy. cậu đã cao lên nhiều rồi, nhưng đừng hòng cao hơn tôi. cậu thấy vẻ mặt đần ra của tôi mà phì cười:
"hè nào cũng gặp nhau mà sao vẫn ngạc nhiên khi thấy mình thế? donghyuck đến chơi với jeno lee nè"
"ừ"
tôi đáp lại với một tâm thế không mấy hào hứng, mùa hè nào cũng có cậu ấy nên khiến tôi cảm thấy như mình đang có thêm một gánh nặng trên vai. donghyuck sống trên thành phố nên hè nào cậu ta về, tôi luôn được giao nhiệm vụ là phải trông nom cậu ta. đã thế cậu ta còn rất nghịch, lần nào cũng đi lạc khiến tôi tìm mỏi người.
lần này, tôi quyết định sẽ dẫn donghyuck đến nơi tôi gọi là "xứ sở thần tiên" để ngắm sao băng, trên mạng đăng rằng hôm nay sẽ xuất hiện sao băng nên tôi mong đây không phải là một cú lừa.
"tối đi ngắm sao không?"
"có chứ, dẫn tớ đi đi jeno"
cậu ấy cười tít cả mắt khi tôi nhắc đến sao băng. tôi và cậu ấy từng có lời hứa hẹn rằng sẽ ngắm sao băng cùng nhau mà giờ đây cả hai mới thực hiện được.
donghyuck trở nên lơ đãng, cứ nhìn chằm chằm về phía cảnh biển thơ mộng phía trước, đôi mắt cậu ánh lên một vẻ bất lực không rõ nguyên nhân. tôi phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ mới được:
"cậu có vấn đề gì à?"
"không, tớ thấy biển năm nay đẹp hơn mọi năm"
"vẫn là màu xanh ngọc bích đấy mà"
"jeno ngốc lắm, người như cậu không hiểu được đâu"
donghyuck đáp lại với chất giọng đầy hờn dỗi, nghe giọng đấy là muốn bụp cho cậu ta vài phát. cậu ấy cứ lườm tôi với ánh mắt như muốn bóp nát tôi, cậu ta mải lườm đến mức mũ bay đi cũng không để ý.
"ấy! mũ rơi mà cậu không bảo tớ. đúng là jeno ngốc"
"chả biết ai ngốc hơn ai"
donghyuck khựng lại, biểu cảm của cậu ta từ khó chịu trở thành bối rối. cậu cố chỉnh lại nét mặt mình nhưng sự bối rối vẫn hiện rõ nét trên khuôn mặt cậu. donghyuck cố đuổi theo chiếc nón đang lăn đều trên nền cát trắng, cuộc đuổi bắt chỉ dừng lại khi chiếc nón lăn xuống biển. sự hấp tấp của cậu ta cũng được kích hoạt, khi nhặt được mũ cũng chính là lúc cậu ta ngã xuống biển.
tôi chạy đến để xem donghyuck như thế nào và thật bất ngờ, cậu ta đờ mặt một lúc với biểu cảm "không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này". thường donghyuck sẽ kéo lại tôi xuống biển nhưng trước mặt tôi bây giờ lại là một con người khác lạ.